Cuối cùng Lục Tự cũng không có rời khỏi lễ cưới trước khi kết thúc. Tựa như làm một người vô hình, mấy cô nàng có ý định tiếp cận cũng bị sự lạnh lùng của anh làm lùi bước.
Đến tận khi anh ngồi trên xe lên đường về nhà thì cũng đã là 5 giờ chiều rồi. Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh chiều tà phủ khắp bầu trời vô cùng xinh đẹp.
Ở Ninh Thành rất khó để nhìn thấy nắng chiều rực rỡ như này, những đám mây vảy cá màu cam xếp chồng lên nhau. Đẹp đến rung động lòng người.
Sắp đến giờ cao điểm, trên đường tắc cứng. Đang chờ đèn đỏ chuyển xanh, Lục Tự không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Anh cũng đã từng vẽ rất nhiều cảnh hoàng hôn, tranh sơn dầu hay vẽ màu đều có. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp ấy cũng không thể tái hiện lại được, ánh chiều tà chân thật vĩnh viễn in sâu vào lòng người, có thể họa lại nhưng không cách nào gìn giữ.
Lục Tự không chỉ mua gà rán, còn dành thời gian đi mua cốc trà sữa.
Anh nghĩ có lẽ cậu nhóc sẽ thích.
Hôm nay Tiêu Nam cũng không nhàn rỗi. Khó khăn lắm mới có ngày Lục Tự không ở nhà, cậu muốn nhân cơ hội này đi làm một “Chuyện quan trọng”.
Hồi năm hai đại học cậu có tham gia cuộc thi thiết kế giành được giải nhất và giải nhì cấp tỉnh. Mấy ngày trước có công bố danh sách đạt giải Đỗ Thần có liên lạc với cậu, để cậu về trường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-dong/1863724/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.