"Nương tử, xin dừng bước!"
Sao? Thẩm Thành Chủ nhìn thấy thê thiếp mình yêu thích bị đánh nên muốn chặn ta lại đòi công bằng sao?
Ta...nàng nghĩ gì vậy nương tử?
Tránh đường...
"Nương tử, sao nàng lúc nào cũng thích đối đầu với ta vậy chứ?"
Hừ...Thẩm Thành Chủ đã quá lời rồi. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc người lập thiếp thì ta đã không còn xem người là phu quân nữa!
Ta...ta xin lỗi nương tử!
Cút...
Không...dù nàng có giết chết ta thì ta cũng không thể để nàng rời khỏi ta.
Vậy sao? Vậy nếu cho phép lựa chọn giữa ta và ả tiểu thiếp kia, Thành Chủ sẽ chọn ai?
Nương tử, đương nhiên ta sẽ chọn nàng....
Vậy sao?
Nhược Thủy bực tức lên tiếng "Cô đừng quá đáng như vậy!"
Ta quá đáng sao? Vậy việc cô cướp đi phu quân của người khác thì có được cho là quá đáng không?
Ta...ta xin lỗi cô! Nhược Thủy lại khóc lóc đến bi thương.
Câm miệng! Cô đừng khóc lóc đáng thương như thế, trước mặt ta. Cô chỉ cần khóc cho Thẩm Thanh Hà xem là được, ta thì chẳng thích xem kịch đâu.
"Nương tử, nàng đừng nói những lời khó nghe như thế!"
Thẩm Thành Chủ đau lòng sao?
Ta không có, nương tử...nàng nói lý lẽ một chút có được không?
Ha...ta đúng là không có lý lẽ nên không có khả năng cướp phu quân của người khác.
Nàng...
- Tướng công, chàng xem...cô ấy luôn lăng mạ thiếp.
Đủ rồi Nhược Thủy! Nàng trở về trước đi...
- Tướng công...
Thanh Hà không muốn nói gì thêm Với Nhược Thủy. Chỉ bước đến ôm lấy Sở Vĩ Vĩ.
Chát...
Cút ra cho ta, đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284255/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.