Chương trước
Chương sau
Bẩm Đại Đế ! Bên ngoài có Diệp Trúc Bạch và Thẩm Thanh Hà xin cầu kiến.
Cho họ vào !
………
Thiềm Đại Đế nhìn Trúc Bạch đang đi bên cạnh Thanh Hà !
Con đến đây có việc gì ?
"Sư tôn"
Thẩm Thanh Hà bái kiến Đại Đế !
Miễn lễ cả đi ! Ở Cung Quảng Hàn của ta không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy đâu.
- Đa tạ Đại Đế !
Thiềm Đại Đế nhìn Thanh Hà "cậu là chủ nhân của thanh tiêu diêu cổ cầm ?"
Thanh Hà cúi đầu "tiêu diêu cầm đúng là vật sở hữu của Thanh Hà".
Vậy cậu biết gì về lai lịch của tiêu diêu cầm ?
Bẩm Đại Đế "Thanh Hà có biết chút ít về tiêu diêu cầm".
Được rồi, hai người là muốn đến đây tìm Vĩ Vĩ đúng không ?
Trúc Bạch u buồn nhìn Thiềm Đại Đế "Sư tôn, Vĩ Vĩ còn có thể cứu được không ?"
Ta cũng không chắc lắm ! Ta đã dùng đủ tất cả mọi cách rồi...
"Đại Đế, tình trạng của nàng ấy hiện tại thế nào rồi ?"
- Không được khả quan lắm !
Trúc Bạch nhìn nguyên thần của Sở Vĩ Vĩ đang nằm bất động bên trên thân thể, lòng Trúc Bạch đau đớn đến tột cùng...
"Đồ nhi, con phải kiên cường lên. Mọi người đều đang rất lo lắng cho con".
Hơn ai hết, Thanh Hà đau lòng đến mức không thể thốt lên được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Vĩ Vĩ.
Các ngươi trở về đi, ta cần phải được yên tĩnh để tìm cách chữa trị cho Vĩ Vĩ !

Trúc Bạch xin lui về rừng trúc lam chờ tin tốt của sư tôn.
Thấy Thanh Hà đứng yên không có phản ứng gì, Thiềm Đại Đế nhíu mày "ngươi không muốn rời đi sao ?"
Thanh Hà xin phép được cáo lui "Vĩ Vĩ xin gửi lại Đại Đế chăm sóc !"
Được rồi, được rồi..."các ngươi lui về cả đi, ta rất muốn được yên tĩnh !"
Trúc Bạch và Thanh Hà rời đi, Thiềm Đại Đế chợt thở dài "cuối cùng là ta đã sai ở đâu ? Kể cả lấy tim của Bạch Hạc làm thuốc dẫn mà vẫn không hề có tác dụng gì !"
Thiềm Đại Đế vẫn đang chìm trong suy nghĩ...
Sư tôn !
- Con đến rồi à ?
Sư tôn đang mong con đến sao ?
"Túc Duật, con yêu thương Vĩ Vĩ...có ai mà không biết điều này ! Trong mấy ngày qua, ta không thấy con xuất hiện nên có chút ngạc nhiên".
"Sư tôn !"
Có chuyện gì ?
"Con muốn đưa Sở nhi đến Cung Bắc Đẩu nhờ Huyền Thiên Thượng Đế cứu giúp !"
Thiềm Đại Đế nhìn Bạch Túc Duật "vậy con thử xem, nhưng ngài ấy cũng không dễ gì giúp người khác".
"Không giấu gì sư tôn, Túc Duật đã đến nhờ cậy ngài ấy rồi ! Ngài ấy đã bằng lòng".
Không thể nào "ta còn lạ gì tính tình của ông ta, hơn nữa đã từng cứu sư phụ của con một lần rồi, không lý nào lần này giúp con một lần nữa mà không thu lại chút lợi ích nào. Sắc mặt của con lại đang rất tệ, nói cho ta biết...điều kiện trao đổi là gì ?"
Bạch Túc Duật đau lòng nhìn Sở Vĩ Vĩ "con không còn cách nào khác nữa, nhìn Sở nhi thế này làm sao mà con chịu đựng được. Con đã chấp nhận cưới đại công chúa Hồng Tụ, chỉ cần Sở nhi được bình an vô sự, tấm thân này...dù có thịt nát xương tan, con cũng cam lòng".
Vậy con có từng nghĩ đến "sau khi tỉnh lại, Vĩ Vĩ sẽ hận con đến vạn kiếp không ? Con bé yêu con đến mức nào, con thừa biết mà, phải không ?"
Cộp...
Bạch Túc Duật đau đớn quỳ xuống "con đã hết cách rồi sư tôn !"
Haiz...tất cả đều là số kiếp đã được định sẵn ! Con đưa Vĩ Vĩ đi đi...
Dạ, sư tôn !

"Nhưng xin sư tôn đừng bao giờ để Sở nhi biết chuyện này ! Con không muốn Sở nhi, đời đời kiếp kiếp vì chuyện này mà ray rứt ! Hãy để nàng ấy hận con, như vậy thì có lẽ nàng ấy sẽ không đau khổ nhiều !"
Haiz..."được rồi, ta sẽ giúp con giữ kín bí mật này".
Đa tạ sư tôn !
……………
Bạch Hạc đã khỏe lại, muốn đến thăm Sở Vĩ Vĩ, nhưng vừa đến nơi đã nghe được cuộc đối thoại giữa Thiềm Đại Đế và Bạch Túc Duật thì không vào nữa "Sở Cung Chủ, Bạch Vương Thượng...thật tội cho hai người, yêu nhau như vậy mà đành phải chấp nhận cảnh bi lụy, chia lìa. Rồi đây Sở Cung Chủ sẽ như thế nào khi hay tin Bạch Vương Thượng cưới đại công chúa !"
Bạch Hạc u buồn đi đến cổng trời ngồi ngắm nhìn dãy thiên hà ! "Sở Cung Chủ, Bạch Hạc tôi nguyện sẽ trở thành thú cưỡi cho cô đến vạn kiếp, có tôi bầu bạn ít ra cô sẽ không còn thấy cô đơn nữa".
...----------------...
Bắc Đẩu Cung !
"Huyền Thiên Thượng Đế"
Được rồi, ngươi đặt cô ấy xuống và ra ngoài đi.
Bạch Túc Duật nhẹ nhàng đặt Sở Vĩ Vĩ xuống và đưa kim đỉnh đến cho Huyền Thiên Thượng Đế "đây là nguyên thần của nàng ấy".
Huyền Thiên Thượng Đế cầm lấy kim đỉnh rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Vĩ Vĩ "quả nhiên xinh đẹp động lòng người, chả trách Bạch Túc Duật chẳng hề đặt con gái của ta vào mắt".
……………
"Túc Duật !"
Bạch Túc Duật lạnh lùng nhìn Hồng Tụ !
"Cuối cùng, ta cũng được gả cho huynh".
Cô vui lắm sao ?
Tất nhiên rồi, gả cho huynh là mong ước của ta !
Bạch Túc Duật đau lòng nhìn về nơi xa xăm "cô vui, nhưng Sở nhi của ta sẽ rất đau khổ !"
Hồng Tụ khẽ hỏi "huynh nói gì ta nghe không rõ ?"
Bạch Túc Duật quay lưng rời đi nhưng không thèm lên tiếng.
"Này, Túc Duật...huynh như vậy là có ý gì ?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.