Đứng lại !
Hồng Tụ tức giận lên tiếng hỏi "kẻ nào ?"
- Ngay cả giọng nói của phụ thân ngươi mà cũng không nhận ra sao ?
Cha !
- Con vừa làm gì ?
Cha "ý cha là sao ạ ?"
Sao con lại hung hăng ra tay đánh người như vậy chứ ?
- Cha, Hồng Tụ chỉ là đánh chết một con lừa, người tức giận như thế làm gì chứ ?
Huyền Thiên Thượng Đế thở dài "con khiến ta thất vọng quá !"
"Cha"
"Hồng nhi"
- Cha, sao người lại tức giận với con ? Con chỉ là đánh một con súc sinh không biết nghe lời thôi mà !
"Ta không những tức giận, mà còn sẽ phạt con".
Cha !
Được rồi, Hồng nhi ! Con hãy mang con lừa đó về điện của con để chăm sóc và điều trị vết thương "con phải nhớ, nếu con làm không tốt thì ta sẽ nhốt con vào thiên lao 1000 năm".
Cha...
- Hồng nhi ! Ta không đùa với con.
Huyền Thiên Thượng Đế xoay người rời đi...
Hồng Tụ ngơ ngác nhìn theo "cha của ta hôm nay sao vậy chứ ?"
- Cô xoay qua nhìn, "con lừa thối tha, tất cả là tại ngươi...cha ta vì ngươi mà tức giận với ta".
Hồng Tụ tức giận nhưng vẫn nặng nhọc vác xác con lừa trở về !
Rầm...
Khốn kiếp "con lừa khốn kiếp !"
"Ngươi ăn gì mà nặng đến thế ? Mệt chết bổn cung rồi".
Hồng Tụ lầm bầm chửi nhưng vẫn đi sắc thuốc..."chăm sóc ngươi không tốt thì cha sẽ phạt ta".
- Khụ...khụ...khụ !
Khoan đã ! Không đúng...con lừa sao lại ho tiếng người vậy chứ ? Hồng Tụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284194/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.