Khiếu Anh Thu vô cùng tò mò "Vĩ Vĩ sư điệt, khúc nhạc con vừa đàn có tên là gì vậy ? Trước giờ ta chưa từng nghe" 
- "Dạ, đó là bài hùng ca non nước". 
Sở Vĩ Vĩ vẫn đang rất thích thú sờ soạng chiếc đàn..."mát lạnh, dễ chịu ghê !" 
Thiềm Đại Đế ôn tồn lên tiếng "chiếc cổ cầm này từ nay đã có được chủ nhân mới !" 
- Dạ thưa Thái Tôn Đại Đế "chiếc cổ cầm này có lai lịch thế nào ạ ?" 
- Mọi người ngồi đây nãy giờ cũng đang rất tò mò về lai lịch của chiếc cổ cầm này ! 
Thiềm Đại Đế từ từ kể về lai lịch của chiếc cổ cầm... 
" Đây là chiếc thất huyền cổ cầm, được làm bằng đá thạch huyền, nó nặng hơn nghìn cân, trước đây nó từng là vật yêu thích của thánh mẫu Viên La, nhưng sau đó không hiểu vì sao thánh mẫu không còn chạm vào nó thêm một lần nào nữa, bà từng nhờ ta đi tìm chủ nhân mới cho nó, và nó đã nằm yên hàng nghìn năm qua vì chưa có ai nhấc nó lên nổi, chỉ có người nhấc nổi nó thì mới có thể làm chủ nhân của nó". 
- Thiềm Đại Đế đứng lên, ta sẽ đưa con về Cung Quảng Hàn ! 
- Cái gì ??? 
Thiềm Đại Đế lập lại "con cùng ta về Cung Quảng Hàn !" 
- Còn lâu Vĩ Vĩ mới chịu nhá... 
Bạch Túc Duật xám mặt ! 
Khiếu Anh Thu cũng méo mó, đồ đệ ta nhìn trúng mà sư phụ lại muốn cướp đi "thử hỏi lòng người hiểm ác biết bao". 
Sở Vĩ Vĩ co chân bỏ chạy... 
- 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284188/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.