Sở Vĩ Vĩ ngồi chống hai tay lên cằm !
Trúc Bạch nhìn đồ đệ cưng của mình mà phì cười "con trưng cái mặt như bánh bao cho ai xem vậy chứ ?"
"Sư phụ"
Hửm ???
Sở Vĩ Vĩ kéo tay Trúc Bạch ngồi xuống ghế "sư phụ uống trà đi ạ !"
Việc sư phụ bảo con đi bái tên Bạch Túc Duật khốn kiếp kia làm sư phụ, con đã đến bách hoa sơn chưa ?
Sư phụ !
- Đồ nhi không nỡ xa người chút nào !
Trúc Bạch thở dài "nhớ sư phụ thì về thăm, ta ở rừng trúc này thôi...có thể trốn đi đâu được ?"
"nhưng mỗi ngày con đều muốn được nhìn thấy sư phụ"
- Được rồi Vĩ Vĩ, nghe lời sư phụ đi nào !
Nhưng sư phụ à ! Mỗi lần con thấy ngài ấy thì lại tụt dốc tinh thần, không muốn bái sư chút nào.
Trúc Bạch há hốc mồm "có cả loại chuyện này nữa sao ?"
Sở Vĩ Vĩ gật đầu !
"Đồ nhi của ta, con cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, cứ đến bái sư và tu luyện là đủ rồi".
Vèo...!!!
Đệ tử đi đến bách hoa sơn đây ạ !
"lời còn chưa dứt thì người là mất tăm"
Trúc Bạch lắc đầu "con đúng là..."
...****************...
Bách hoa sơn !
Bạch Túc Duật đang ngồi gảy đàn say mê...
Sở Vĩ Vĩ ngồi trên cành đào, nhìn Bạch Túc Duật gảy đàn !
"Cô đến nhẹ nhàng như gió, cô ngồi rất lâu mà Bạch Túc Duật mãi mê đàn nên vẫn chưa nhận ra"
Sở Vĩ Vĩ nghịch ngợm lay cành đào "khiến hoa bay ngập trời !"
Cô bay vòng quanh phía trên đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284172/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.