Cổ Mộc Hi chờ mẹ trở về thăm mình nhưng chờ đến nhiều năm trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của mẹ quay trở về, cậu cùng Trúc Bạch đến Nam Hải tìm mẹ rất nhiều lần nhưng vẫn không gặp, cậu vừa mong nhớ vừa lo lắng cho mẹ.
"Tiểu Hi!"
"Sư tôn"
Con lại nhớ đến mẹ con sao?
- Vâng, thưa sư tôn!
Trúc Bạch cũng rất nhớ Sở Vĩ Vĩ, lần này Ngọc Đế cũng thật là..."tội cho đồ nhi của ta!"
Cổ Mộc Hi hốc mắt cay cay "năm xưa mẹ con rời đi khi con mới hơn 5 tuổi, giờ con đã tròn 18 tuổi. Ngần ấy năm con chưa biết được chút tin tức gì về mẹ...lòng con nghìn nỗi nhớ mong".
Ta hiểu nỗi khổ của con, không riêng gì con, ta cũng rất nhớ Vĩ Vĩ!
"Sư tôn!"
Con có chuyện gì khó nói lắm sao?
- Sư tôn, con muốn gặp Ngọc Đế! Con nghĩ ngài ấy giở trò trong chuyện này.
Trúc Bạch cũng nghĩ thế, nhưng Tiểu Hi à...ta thấy chuyện này...
- Có chuyện gì không ổn sao ạ?
"Tiểu Hi à, chúng ta không thể gặp được Ngọc Đế vì chúng ta không được đặt chân đến Thiên Môn!"
Chuyện này thì cũng không có gì khó khăn!
Trúc Bạch cùng Cổ Mộc Hi nghe tiếng nói của ai đó nên hướng mắt nhìn người đang đến.
"Ngài là..."
Mọi người gọi ta là Tôn Thái lão...ta cũng là sư phụ của Sở Vĩ Vĩ!
Cổ Mộc Hi thầm cảm thán "không ngờ mẹ lại có nhiều sư phụ tài giỏi đến như vậy!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/1899766/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.