Chương trước
Chương sau
"Vĩ nhi!"

- Mộc Xuyên, chàng ổn chứ?

Ta ổn...

Cha mẹ đã về rồi!

Sở Vĩ Vĩ khom người xuống và bế Cổ Mộc Hi lên...ôm chặt con trai vào lòng "con không sao chứ Tiểu Hi?"

Dạ không ạ! Tiểu Hi có thể bảo vệ cho cha mẹ.

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "con trai của mẹ giỏi như vậy sao?"

Dạ!

- Được rồi, vậy để mẹ đưa con về phòng!

Cổ Mộc Xuyên rất đau lòng vì thấy mình bị bỏ rơi!

Sở Vĩ Vĩ bế con trai rời đi...

"Vĩ nhi, vậy còn ta...nàng..."

………

Mẹ!

- Hửm?

Mẹ có ru Tiểu Hi ngủ nữa không?

Sở Vĩ Vĩ cười hiền hoà "có chứ..."

Vậy mẹ thổi tiêu cho con nghe có được không ạ?

- Được..."nếu con trai của mẹ thích thì mẹ sẽ thổi cho con nghe".

Cổ Mộc Hi ngoan ngoãn nằm xuống giường, cậu khép lại đôi mắt đẹp của mình.

Tiếng tiêu bắt đầu ngân vang giữa đêm khuya thanh vắng.

Cổ Mộc Hi vô cùng vui sướng "Cậu lại được mẹ ru ngủ, tiếng tiêu của mẹ rất hay...vừa mềm mại vừa du dương...lại rất trầm buồn, làm cậu rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ!"

Tiếng tiêu lọt vào tai Cổ Mộc Hi thì được ví như tiếng tiêu của thần tiên. Nhưng khi nó lọt vào tai người khác thì trở thành thê lương...

…………

Tách...

Bạch Túc Duật xoay xoay ly rượu trên tay, giọt nước mắt chợt rơi vào ly..."Sở nhi, giờ nàng đã được đoàn tụ với gia đình...bên cạnh nàng là phu quân và con trai, có lẽ là nàng rất hạnh phúc".

Ly rượu này ta chúc nàng mãi mãi bình an và hạnh phúc!

"Sở nhi..."

Tiếng tiêu càng vọng đến càng thêm não nuột...

Bạch Túc Duật đã cạn hết ly này, lại thêm ly khác...cạn hết bình rượu này lại đến bình rượu kia. Càng uống càng sầu!

………

Cổ Mộc Xuyên cũng ôm theo mấy vò rượu ngon rồi nhảy lên nóc nhà ngồi uống. Cũng là càng uống càng sầu...

"Vĩ nhi...nàng thật vô tâm!"

Cổ Mộc Xuyên uống rất nhiều...cũng không thể đếm xuể bao nhiêu! Đến khi không còn uống nổi nữa thì nằm ngủ luôn trên nóc Đại Điện.

……………

Hu hu hu hu...

Sở Vĩ Vĩ nghe thấy tiếng khóc than của ai đó thì nhíu mày, cô ngừng thổi tiêu và đứng lên đi tìm nơi phát ra tiếng khóc, cô cảm nhận được nó chỉ ở gần đó.

Ôn Thần thấy Sở Vĩ Vĩ lục lọi mọi thứ trong phòng thì hốt hoảng, im bặt không dám lên tiếng "Sợ rằng Sở Vĩ Vĩ sẽ bóp chết mình".

Qua một hồi tìm kiếm nhưng cô không phát hiện ra gì..."tiếng khóc kia bỗng dưng không còn nữa!"

- Kỳ lạ, rõ ràng là âm thanh ấy xuất hiện rất gần đây mà.

Sở Vĩ Vĩ lại tiếp tục tìm kiếm, cô lỡ sảy chân nên bị rơi vào một khung cảnh thiên nhiên hoàn toàn xa lạ "đây là đâu?"

Cô nhìn xung quanh "Nơi này đẹp quá..."

Nghe thấy tiếng đàn vang vọng...tiếng đàn quen thuộc này...là "của Thanh Hà...nhưng sao chàng ấy không ở phố Thanh Hà, mà lại ở nơi này?"

Thanh Hà giật mình..."Vĩ Vĩ, là nàng...là nàng thật sao Vĩ Vĩ?"

Sở Vĩ Vĩ không khỏi ngỡ ngàng "Thanh Hà, sao chàng lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì và đây là đâu?"

Thanh Hà thở dài "đây là khung cảnh do con trai nàng tạo ra!"

- Chàng bảo sao? Đây là khung cảnh do Tiểu Hi tạo ra sao? Không thể nào...

Ta nói thật đó...bức tranh đẹp này là do Cổ Mộc Hi vẽ ra.

Sở Vĩ Vĩ nhìn xung quanh "Nơi này đúng thật là đẹp như tranh vẽ!"

Phải!

- Chàng nói ta biết, đã xảy ra chuyện gì?

Thanh Hà thở dài "thời gian trước ta đã bị Cổ Mộc Hi nhốt vào nơi này, hình như đây là chiếc tách trà mà cậu ấy yêu thích.

Sở Vĩ Vĩ choáng váng "Tiểu Hi có thể phong ấn con người vào một món đồ vật sao? Sao có thể như thế được chứ?"

- Mấy năm qua chàng sống thế nào?

Thanh Hà mỉm cười "cuộc sống của ta, không có nàng nên cũng không còn ý nghĩa gì nữa!"

Sở Vĩ Vĩ quay mặt đi, nhưng không lên tiếng.

"Vĩ Vĩ...nàng hận ta lắm có đúng không?"

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "không!"

- Vậy còn chàng thì sao "Thanh Hà?"

Trước đây ta vô cùng đau khổ khi đánh mất nàng. Nhưng ta bây giờ đã không còn biết vui buồn, cũng không còn mong nhớ gì nữa. Trái tim của ta đã bị Cổ Mộc Hi vùi lấp dưới sông vong xuyên.

Tuy nhiên thì cũng không hẳn là không nhớ nàng, chỉ là cảm giác ấy quá mông lung!

Sở Vĩ Vĩ đưa tay lên xoa nắn nhẹ nhàng vùng trán "Tiểu Hi thật sự làm nên những chuyện đáng sợ như thế này thật sao? Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chứ?"

"Không còn sớm nữa, nàng trở về nghỉ ngơi đi!"

- Được, hôm khác ta sẽ đến thăm chàng.

Thanh Hà gật đầu "Nàng đi thong thả!"

…………

Sở Vĩ Vĩ từ nơi của Thanh Hà trở về đã rơi vào trầm tư không nói năng gì.

Cốc...cốc...cốc...

"Mẹ, là con đây ạ!"

Sở Vĩ Vĩ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cổ Mộc Hi đang đứng "Tiểu Hi, tìm mẹ có việc gì?"

Cổ Mộc Hi nhìn ra được Sở Vĩ Vĩ đang không vui "Mẹ đang buồn chuyện gì sao ạ?"

Sở Vĩ Vĩ nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của con trai mình...làm sao mà nỡ lòng nào trách mắng, nhưng chuyện Thanh Hà bị phong ấn vào tách trà...haiz, nếu không phải cô gặp được Thanh Hà thì cô sẽ tuyệt đối không tin.

Thanh Uyển Cung của mẹ không có lấy một người hầu nào sao?

- Ừm...mẹ không muốn bị người khác làm phiền nên đã đuổi họ đến Cung khác rồi.

"Dạ..."

- Tiểu Hi, con có giấu mẹ chuyện gì không?

Sao mẹ lại hỏi thế ạ?

Sở Vĩ Vĩ nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của con trai mà hít vào một hơi thật sâu "Thôi vậy!"

Mẹ sao thế ạ?

- Mẹ không sao, con trai cùng mẹ dạo chơi ngự hoa viên nhé!

Dạ!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.