Chương trước
Chương sau
- Cha nuôi, người nói nơi này là nơi nằm ngoài Thiên Địa và Ngũ hành sao?

Bạch Túc Duật gật đầu "đúng vậy!"

Cổ Mộc Hi khó hiểu hỏi nhỏ Bạch Túc Duật "tại sao trong lục giới lại xuất hiện một nơi như thế này ạ?"

Chuyện kể lại rằng: "Năm xưa, có một vị đại tiên dù đã thăng thiên nhưng vẫn luôn nghĩ về con gái của mình vì ông vô cùng yêu thương con gái mình. Trớ trêu thay cô con gái nhỏ của ông số mệnh rất ngắn ngủi, chuyển kiếp hai lần vẫn qua đời ở tuổi hai mươi. Vị đại tiên này vì thương xót cho con gái của mình mà tìm cách tạo ra một nơi ngoài nằm Thiên Địa để giấu con gái mình tránh khỏi sinh tử...đó là nơi này, hàng ngày vị đại tiên ấy đều trốn khỏi Thiên Đình đến đây cùng con gái".

Ngừng một lúc, Bạch Túc Duật lại tiếp lời "thời gian của hai cha con họ cũng được đến gần trăm năm".

Cổ Mộc Hi nhìn Bạch Túc Duật nhưng không lên tiếng.

Sở Vĩ Vĩ nhìn căn nhà nhỏ trước mắt mà lòng không khỏi cảm thán "đúng là một nơi khá tốt!"

……………

Bên trong ngôi nhà nhỏ!

Vù...

Grầm grầm...

Vô Thiên rất nhạy bén "là long hồn của Hoả Long".

Cổ Mộc Xuyên cũng nhận ra được sự hiện diện của Hoả Long "rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Vô Thiên thấy rất khó hiểu "sao long hồn của Hoả Long lại xuất hiện ở nơi này?"

Bạch Túc Duật đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra...



Két...

Không những Cổ Mộc Xuyên mà ngay cả Vô Thiên cũng hết sức ngạc nhiên...

Cổ Mộc Xuyên khẽ hỏi "sao mọi người lại đến được nơi này?"

Đó cũng là câu hỏi mà Vô Thiên định hỏi.

Cổ Mộc Hi nhìn chằm chằm vào Vô Thiên, đôi mắt của cậu như hai đốm lửa...

Vô Thiên kinh ngạc "Hoả Long!"

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào Cổ Mộc Hi.

Cổ Mộc Xuyên lo lắng hỏi "Tiểu Hi, chuyện này là sao?"

- Cha muốn hỏi gì?

Hoả Long!

Cổ Mộc Hi mỉm cười với cha mình "Hoả Long gì vậy ạ?"

Vô Thiên lạnh lùng lên tiếng "ngươi đừng có giả vờ giả vịt, trên người của ngươi có long hồn của Hoả Long...đúng chứ?"

- Ta không biết Hoả Long...là thứ quái gì... Nhưng mà lửa thì ta có rất nhiều, nhiều đến mức có thể nướng chín ngươi.

Bạch Túc Duật lúc này mới chợt nhớ ra "Phải rồi, cách đây không lâu Hi Hi đã từng biến hoá thành Hoả Long...trên người Hi Hi có Hoả Long, không sai!"

Sở Vĩ Vĩ thấy sắc mặt Bạch Túc Duật u ám thì khẽ hỏi "chàng sao vậy?"

Ta không sao đâu, Sở nhi đừng bận tâm!

Vô Thiên bước đến trước mặt Cổ Mộc Hi, lạnh lùng ra lệnh "ngươi nhanh đưa long hồn của Hoả Long ra đây cho ta".

- Ngươi đang mơ sao? Đồ trên người Cổ Mộc Hi ta mà ngươi cũng có gan muốn lấy sao?

Ha ha ha ha "ngươi còn bé thế kia, mà Khẩu khí không nhỏ nhỉ!"

- Đương nhiên, Cổ Mộc Hi ta là ai chứ? Ta chính là Hoàng Đế của Cổ Tịch quốc!

Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo...

Cổ Mộc Hi nhếch mép "ta có quyền được kiêu ngạo kia mà".



Nhóc con ngươi đúng là một tên lẻo mép "làm người thì phải biết khiêm tốn một chút vẫn hơn".

- Cổ Mộc Hi ta tội gì mà phải khiêm tốn!

Vậy hôm nay, ta sẽ cho Hoàng Đế nước Cổ Tịch biết thế nào là khiêm tốn và hai chữ khiêm tốn sẽ có tác dụng gì.

Sở Vĩ Vĩ mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi "giờ ngươi muốn thế nào?"

Các ngươi thực hiện hai yêu cầu của ta thì ta sẽ thả các người rời khỏi đây: "thứ nhất là phải giao long hồn của Hoả Long ra, thứ hai là phải giúp ta ngồi vào vị trí chúa tể tam giới!"

Sở Vĩ Vĩ nở nụ cười rạng rỡ "bọn ta không đồng ý thì thế nào?"

Các ngươi không đồng ý thì tất cả sẽ được chôn tại nơi này!

.....

Ầm...

Phình...

Cuộc chiến giữa Vô Thiên và Bạch Túc Duật cùng Sở Vĩ Vĩ xảy ra vô cùng kịch liệt!

Cổ Mộc Hi thừa lúc đánh nhau đã chạy đến cởi trói giúp Cổ Mộc Xuyên...nhưng rất tiếc, chiếc xích vàng mà Vô Thiên dùng để trói Cổ Mộc Xuyên lại là báu vật của Thiên đình... Cổ Mộc Hi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào cởi xuống được.

Ha ha ha ha....

Vô Thiên cười đắc ý "ngươi đừng phí công vô ích nữa, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ cởi trói được cho hắn đâu!"

Sở Vĩ Vĩ buông ra hai chữ "hạ tiện!"

Ha..."Vô Thiên ta làm việc gì cũng không quan tâm quá trình diễn biến, ta chỉ chú trọng đến kết quả mà thôi!"

Cổ Mộc Hi tức giận dồn nén nên phát ra một đòn toàn lực...

Rầm...

Khụ khụ khụ....

Vô Thiên bị đánh ngã xuống...

"Nhóc con, tại sao ngươi dám đánh ta trọng thương?"

- Đánh ngươi thì thế nào? Ta còn đang muốn nướng chín ngươi nữa đấy!

Phù...phù...phù...

Cổ Mộc Hi chu miệng ơthổi ra toàn lửa vàng óng ánh...

Chết tiệt "ngươi dám ra tay với ta, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!"

Cả ba người cùng hợp sức lại đánh Vô Thiên, nhưng hai bên mãi chưa phân thắng bại.

Vô Thiên đưa chân đạp Cổ Mộc Xuyên một cú thật mạnh, Cổ Mộc Xuyên bị rơi xuống vực...

Sở Vĩ Vĩ vội lao theo...

"Sở nhi..."

"Mẹ... Cha... "

Cổ Mộc Hi lập tức hoá thành Hoả Long bay theo để đỡ cha mẹ mình nhưng rất tiếc là không kịp!"

"Hi Hi, quay lại đi con..."

Cổ Mộc Hi mang theo sắc mặt âm u lạnh lùng trở lại nơi giao đấu "Hôm nay, Vô Thiên ngươi nhất định phải đền mạng cho cha mẹ của ta!"

Ha ha ha ha...

Vô Thiên cười như nghe được chuyện cười nên cười nghiêng ngả "bằng khả năng của tên nhóc con ngươi sao?"

Còn có Bạch Túc Duật ta nữa!

Được...các ngươi có bao nhiêu người thì lên hết một lượt cả đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.