Con bé thế nào rồi con trai?
Mẹ "Cô ấy có lẽ là sẽ không còn cứu được nữa!"
Bà Lâm Nghiễm thở dài...
- Nhưng mẹ thấy "nếu trời cao đã đưa con bé đến với chúng ta, nhất định sẽ có cơ duyên gì đó...hay là..."
Nhậm Tề Tề nhìn Sở Vĩ Vĩ thật lâu rồi khẽ lên tiếng "Con cũng rất mong cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng mà con lại không biết nên làm gì để có thể giúp cho cô ấy!"
Bà Lâm Nghiễm rơi nước mắt "là Nhậm gia chúng ta đã nợ con bé quá nhiều".
Mẹ đừng buồn nữa, hãy về nghỉ ngơi trước đi nhé mẹ! Rồi con sẽ tìm cách cứu Vĩ Vĩ.
Ừm được! Vậy mẹ về nghỉ ngơi đây...
Dạ, mẹ đi thong thả!
Bà Lâm Nghiễm nhìn Sở Vĩ Vĩ thêm một lúc rồi mới đứng lên rời đi.
Bên cạnh Sở Vĩ Vĩ giờ chỉ còn lại một mình Nhậm Tề Tề.
"Vĩ Vĩ!"
Lẽ ra chúng ta sẽ có một cuộc sống
yên bình, nhưng giữa chúng ta hiện tại đã có không ít khúc mắc.
Nhậm Tề Tề nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô thật lâu rồi mới trở về phòng mình. Khác với những căn phòng âm u lạnh lẽo khác trong U La Cốc, vì nó có viên long châu sáng thế trấn giữ nên tiên khí ngút trời, gần đây việc tu luyện của Nhậm Tề Tề đang rất tốt và thoát được ma đạo.
Nhậm Tề Tề lúc này mới chợt nhớ ra "có cách rồi, có cách cứu cô ấy rồi!"
- ---------------
Rừng Trúc Lam!
Bạch Túc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/1899741/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.