- Còn Phạm Tịnh Nhu và công chúa đâu?
Đám dũng sĩ nhìn nhau, rồi một người bước lên nói:
- Bẩm, lúc nãy thuộc hạ đã thấy Phạm tiểu thư cứu được công chúa nhảy ra khỏi tường thành. Đáng lí ra đã đến đây trước mới phải.
Hàn Vĩnh Chung lo lắng nhìn quanh một lượt. Ngọc Thúy cũng hơi kinh ngạc và bất an về công chúa. Nhưng nhìn điệu bộ của Hàn Vĩnh Chung, nàng cũng không dám nói gì. Hàn Vĩnh Chung suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Các ngươi một nhóm ở lại chia nhau ra tìm. Một nhóm hộ tống vương hậu và Chu Thăng vương tử về cố quốc. Ta sẽ ở lại trên thuyền lớn ở ngoài biển chờ tin tức các ngươi! Nhất định phải tìm được công chúa trở về!
- --------
Tịnh Nhu cõng Thanh Huyền đi thẳng trở lại nội địa lãnh thổ Chê Pa. Nơi này, nàng thật sự không biết phương hướng, càng đi càng xa, vô tri vô giác lại lạc vào rừng. Nhìn thấy Thanh Huyền quá mệt mỏi mà thiếp đi trên vai nàng. Tịnh Nhu đau xót, liền tìm đến bên một hòn đá lớn, đặt nàng ấy nằm xuống. Bản thân cũng ngồi cạnh bên một bên canh giữ. Thanh Huyền ngủ một lúc, phải thức giấc vì cảm thấy trong bụng quá đói. Nàng nhìn sang cạnh bên, Tịnh Nhu đang gác đầu vào hòn đá nàng nằm mà thiếp đi, tay vẫn còn nắm lấy tay nàng thật chặt. Nàng mãn nguyện mỉm cười. Có Tịnh Nhu bên cạnh, thật sự là khoảnh khắc bình yên nhất đối với nàng. Nàng tinh nghịch đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi Tịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-dam-son-ha-doi-giai-nhan/2307524/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.