Uyển Như sửng sốt mở tung cửa chạy vào trong muốn kiểm tra sự tình ngay trước mắt mình là thật hay giả.
Mặt nàng thoáng vẻ hiện lên vẻ bất ngờ pha chút xót thương rồi từ từ đi đến trước mặt cái xác của Dạ Nguyệt nghĩ: Nếu mình đến sớm hơn thì có lẽ cô ấy sẽ không chết thảm như bây giờ.
Chưa kịp thương xót gì nhiều thì nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền tính nhảy qua cửa sổ để trốn.
"Nguyệt tỷ tỷ. Còn ngươi là ai? Không lẽ ngươi là người giết Nguyệt tỷ tỷ."
Một chân nàng đã ở thành cửa sổ, mặt thì lấy tà áo che đi. Rồi cái bộ dạng lén la lén lút làm cho người khác hiểu lầm: Tiêu thật rồi. Mình nên quay lại hay phi ra ta? Nhưng mà mình có làm gì sai đâu nhỉ? Không không bây giờ với tình cảnh này họ sẽ hiểu lầm mình mất.
Nàng nhắm mắt nhắm mũi quay lại nói một tràng.
"Ta là một pháp sư. Ở đâu có linh hồn nào oan khuất có ta. Ta cả nhận được chủ nữ nhà ngươi có nhiều muội phiền chưa giải thoát cho chính mình được nên đã lẻn vào đây cứu giúp. Ai ngờ lại khiến cô nương đây hiểu lầm."
Nàng trong mắt người tỳ nữ ấy chỉ là một tên nói phét đần độn chính hiệu nói. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"
Nàng có chút uất ức tự giải oan cho mình bằng cách rút kiếm đào ra nói.
"Nhìn đây, đây là kiếm đào của ta đấy. Không phải ai cũng có được đâu."
Có lẽ cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-le/3392743/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.