Đêm đen dần qua đi, ánh nắng dịu êm bắt đầu ló dạng chiếu đến khắp nơi phủ lên một không gian có phần dễ chịu.
Hạ An đứng ở sân bay trên tay vẫn đang cầm theo chiếc vali, nhìn cái bảng thông báo chuyên bay lòng cô lại man mát đau buồn. Cô sắp phải rời khỏi mảnh đất xinh đẹp này rồi, lần này rời khi không biết bao giờ mới có thể quay về.
Cô nhìn Minh Nguyệt rồi lại nhìn Thiên Vũ đôi mắt to tròn hiện lên cảm kích nồng đậm.
"Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều"
Họ giúp cô rời khỏi Cố gia, lại giúp cô đặt chuyến bay sớm nhất, cả đêm qua họ một tí cũng không có ngủ, xem kìa mắt đã thâm đen cả rồi.
Minh Nguyệt khẽ cười dịu dàng đi đến ôm Hạ An vào lòng, bàn tay nhỏ đặt lên vai Hạ An khẽ vỗ nhè nhẹ.
"Không có gì cả, điều nên làm mà, muốn cảm ơn tôi thì phải sống thật tốt có biết không, ra nước ngoài chỉ có một mình nhất định sẽ rất không ổn"
Hạ An cũng ôm lại Minh Nguyệt nụ cười vẫn lưu lại trên môi.
"Tôi nhất định sẽ sống thật tốt"
Tôn Thiên Vũ đút tay vào túi quần nhìn hai người con gái chị em tình thâm kia tâm tình anh cũng vui vẻ.
Anh cũng mong Hạ An sau này có thể sống tốt một chút..
"Quý hành khách chú ý, chuyến bay số 216 chuẩn bị cất cánh"
Minh Nguyệt cùng Hạ An vẫn đang luyên thuyên đột ngột tiếng loa thông bao cả hai đành buông tay nhau.
Minh Nguyệt nhìn Hạ An hồi lâu, đưa tay gạt đi giọt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-xin-dung-han-em/1825469/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.