"Hưmmm..."
Hạ An nằm trên giường khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt ngọc động đậy vài lần rồi khẽ mở ra.
Như một thói quen mắt cô vô thức hướng qua cái ghế sofa được đặt phía trước, mà lần này cô lại không nhìn thấy được người mình muốn thấy.
Chi Quân đâu rồi?
Cô muốn uống nước, bình thường khi khát như này anh đều sẽ là người lấy nước cho cô.
Nghĩ một hồi cô chợt giật mình, từ khi nào cô lại ỷ lại vào anh như vậy?
Không được đâu! Cô không nên như vậy, nếu một ngày loại cưng chiều này của anh không còn nữa chẳng phải cô sẽ rất khổ sở sao?
Tuột xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông, cô chầm chầm xuống lầu, uống xong cô liền quay trở lại, chẳng qua cô không vội vào phòng mình, đôi chân thon dài đảo qua thư phòng của anh một lần.
Bình thường không thấy anh, chắc chắn anh đang ở đây.
Nhưng mà lần này khi cô đi qua, bên trong căn phòng không có lấy một ánh sáng, chứng tỏ rằng anh không có qua đây.
Rốt cuộc là đi đâu rồi?
Mà chắc không sao đâu nhỉ? Anh cũng không có như cô, sao có thể dễ dàng để người khác ức hiếp được.
Mang theo loại trấn an này, cô trở về phòng của mình, nằm lên chiếc giường mềm mại, chui vào trong chiếc chăn ấm, cô lặng lẽ nhắm lại hai mắt, chỉ là cô ngủ không được, bởi trong lòng cô vẫn còn có loại chờ đợi. Chờ đợi người thương cô quay về.
Nhưng rồi cô lại không ngờ được thứ mình sắp nhận lấy lại quá mức kinh khủng.
[...]
Cố Chi Quân được Mộ Giai Âm đưa lên giường, đặt một cái camera ở một góc nhỏ, tựa hồ như quay lén chiếu về chỗ Cố Chi Quân.
Lúc này Mạn Tuyết Linh cũng tiến vào, gặp mặt Mộ Giai Âm câu đầu tiên của cô ta là chất vấn.
"Anh với anh ấy nói cái gì lại lâu như vậy?"
Mộ Giai Âm liền nghiêm túc đáp.
"Không có gì, chỉ là nghe hắn lãi nhãi thôi"
Bản thân bị đợi lâu Mạn Tuyết Linh liền không vui còn muốn nói Mộ Giai Âm vài câu nhưng mà thời gian cô ta có hạn, đợi thuốc hết rồi kế hoạch cô ta sẽ thành mây thành khói.
"Đi đến nơi anh cần đến đi, ở đây hết chuyện của anh rồi"
Mộ Giai Âm vẻ mặt vẫn bình thãn như không có loại cảm xúc gì, khẽ cúi đầu "vâng" một tiếng anh nhanh chóng mở cửa rời đi.
Lúc tiếng đóng cửa vang lên hai hàng lông mày của anh khó chịu nhíu lại.
Còn việc gì đau hơn dâng người con gái mình yêu cho người đàn ông khác chứ? Ha, thật nực cười, đau như thế nhưng cả sự đau lòng này anh còn không dám để lộ trước mặt cô, anh đúng là một kẻ hèn nhát, một kẻ vô dụng.
Hít sâu một hơi, anh lấy lại tinh thần, anh còn việc phải làm.
...
Trong phòng, Mạn Tuyết Linh bên tai Cố Chi Quân thủ thỉ điều gì đó, con lắc trên tay không ngừng lắc qua lại để nó kêu lên âm than lách tách.
Đợi qua một lúc sau Cố Chi Quân cũng tỉnh lại, chỉ là mắt anh cũng không còn tiêu cự.
Mạn Tuyết Linh liền cười giảo hoạt trèo lên người anh.
"Chi Quân, anh nói xem người anh yêu là ai?"
Cố Chi Quân lại như máy móc trả lời.
"Là em"
Cô ta khẽ câu môi quyến rũ, đôi tay thon dài lướt trên lòng ngực rắn chắc của anh.
"Có thật không?"
Cố Chi Quân liền đáp.
"Thật!"
Mạn Tuyết Linh trề môi uất ức lời nói nói ra lại như trách móc Cố Chi Quân.
"Thế đứa con trong bụng của người phụ nữ kia anh tính làm sao? Anh yêu em như vậy, anh nỡ lòng để người con gái khác sinh con cho anh sao? Hức! Anh là đồ đáng ghét, em giận anh"
Cố Chi Quân vội ôm cô ta vào lòng vuốt lưng cô ta an ủi.
"Đừng giận, đừng giận, anh muốn đợi cô ta sinh con ra rồi sẽ giết chết nó trước mặt cô ta, anh không yêu cô ta, chỉ yêu em thôi"
Mạn Tuyết Linh cười càng thêm tươi ôm anh đè xuống giường, cố ý bày ra tư thế ái muội nhất.
Mà lúc này Cố Chi Quân cũng lần nữa ngất đi.
Mạn Tuyết Linh tặc lưỡi lột bỏ lớp vẻ nhu mì lúc nãy thay vào đó là vẻ ngoài giăng đầy ác ý, bước xuống giường cô ta nhanh chóng đi đến chỗ giấu máy quay.
Ánh mắt cô ta liền hiện lên tàn độc.
Một đoạn phim như này chắc chắn đủ khiến Lưu Hạ An không dám đến gần Cố Chi Quân dù là nửa bước và rồi sáng mai Lưu Hạ An sẽ không còn trong tầm mắt của Cố Chi Quân nữa thay vào đó sẽ là cô.
Cô ta lại lưu luyến nhìn về hướng Cố Chi Quân.
Cô ta cũng muốn "ăn" anh lắm, nhưng mà thuốc này chỉ có tác dụng trong ba tiếng, thôi miên cũng chỉ được mười phút hơn, để anh tỉnh dậy, phát hiện cô ở cạnh anh, anh nhất định sẽ tức giận với cô.
Lúc đó công sức của cô mới chính là đổ sông đổ bể rồi.
Không nghĩ nhiều được nữa, cô ta nhanh chóng đến chỗ Cố Chi Quân, cài lại áo, chỉnh lại trang phục cho anh.
Nhưng đột nhiên...."Bụp" một tiếng tay cô bị tay anh nắm chặt lấy, cô ta liền hoảng hốt giật tay lại, khuôn mặt lập tức tái mét, thuốc vẫn còn một tiếng nữa mà?
Cô ta nhìn anh hai mắt ngấn ngấn lệ muốn giải thích.
"Chi Quân, em..."
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã nói trước.
"Hạ An, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi"
Nói xong câu đó anh lại vô lực buông tay cô ta ra nhắm mắt nằm trở lại giường.
Mạn Tuyết Linh bị doạ cho muốn ngất đi rồi lại bị anh làm cho bất ngờ, khuôn mặt thanh tú không khỏi khó coi.
Nếu cô yếu tim cô nhất định sẽ chết mất.
Không phải vì cô yêu anh bị anh doạ như vậy có lẽ cô đã cầm cái máy quay này đánh chết anh.
Hừ!
Khó chịu gầm rừ một tiếng cô ta lập tức bỏ ra ngoài, chỉnh sửa xong đoạn video kia, cô ta nhanh chóng gửi đi.
Mà địa điểm nhận điền rõ ba chữ "Lưu Hạ An"