[…]
- Đến nơi rồi, cô chủ có cần tôi đi cùng không?
Vài phút sau thì Jay đến được hầm đổ xe của tập đoàn Vương Nhiên, tài xế lo lắng Jay không thể tự mình lên trển, đã tốt bụng ngõ ý muốn dắt cô đi.
Thế nhưng Jay lại không nói lời nào, chỉ xua tay từ chối rồi gấp gáp men theo lối cũ mà chạy đi một mạch.
- Kia là cô gái hôm qua hả?
- Sao nay trong nhếch nhác thế nhỉ?
Vào đến bên trong sảnh Jay lại trở thành tâm điểm chú ý với bộ dáng xộc xệch, tóc tai rối mù che đi một phần gương mặt sưng húp.
Vẫn chưa ổn định sau những gì trải qua tức thì, nay lại thêm nhiều lời bàn tán khiến Jay càng thêm bấn loạng, xấu hổ không thôi.
Bảo an gác thang máy vừa được tuyển dụng trong ngày, nên không biết Jay có thân phận ra sao. Thấy Jay có ý định sử dụng thang máy liền chắn ngang theo nhiệm vụ được giao.
- Xin lỗi, cô là ai? Đây là thang máy dành riêng cho chủ tịch, cô không thể tùy tiện sử dụng.
- Tránh ra… tránh ra đi mà, tôi muốn gặp anh ấy… huhu.
Chỉ là bị cản đường, thế mà Jay đã nổi tánh trẻ con. Ngồi bệch ra sàn khóc lóc, chân đạp liên hồi vào hư không ăn vạ khiến bảo an vô cùng lúng túng, khó xử.
- Để cô ấy đi.
Một nữ nhân viên đi ngang qua thấy vậy liền sáp vào giải vây, cô ấy đỡ Jay đứng dậy, còn tốt bụng ấn nút thang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-hanh-phuc-khong-tron-ven/2703246/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.