Trưa ngày hôm sau.
Tự Ninh đang trên đường trở về công ty sau giờ ăn trưa, thì đột nhiên lại có một chiếc xe sang trọng và bóng nhoáng chạy tới. Trông có lẽ... người bình thường không mưa nổi.
Cứ tưởng là nó chỉ lướt qua cô nhưng... hình như không phải vậy,nó đang giảm tốc độ và chạy chậm theo bước chân của cô. Thấy lạ,Tự Ninh dừng lại và quả nhiên, chiếc xe đó cũng dừng lại.
Tự Ninh nghiêng đầu đứng nhìn chiếc xe một lúc, rồi đột nhiên có hai người đàn ông mặc áo đen bước xuống. Trông có lẽ là vệ sĩ!
- Mời Phó tiểu thư theo chúng tôi!
Một tên thì mở cửa xe, còn một tên thì đứng với tư thế mời chào với cánh tay hướng đến cửa xe đã được mở sẵn.
Bọn họ... là đang muốn làm gì!
Tự Ninh có chút hoảng hốt, theo bản năng... cô đã lùi về sau vài bước.
- Phó tiểu thư! Mời!
Hắn ta lại một lần nữa lên tiếng.
- Tại sao tôi phải đi theo mấy người chứ? Nếu tôi cứ không theo thì sao?
Tự Ninh vừa dứt lời thì họ liền tiến tới và kéo cô vào xe.
- Vậy thì xin lỗi, chúng tôi chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi!
- Không! Thả tôi ra! Các người muốn làm gì!
...----------------...
Trong mơ hồ, Tự Ninh đã đến một nhà hàng, nhưng, cô cũng không rõ tại sao mình lại phải đến đây nữa. Và... người đàn ông tầm sáu mươi tuổi trước mặt mình là ai cô cũng không rõ.
Chẳng lẽ người muốn gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2938915/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.