Vất vả cả một ngày, cuối cùng thì đâu cũng đã vào đó. Nhưng khi ngước đầu lên nhìn bầu trời thì.... đã tối mất rồi.
- Xong rồi, tôi đưa cô về!!
Tự Ninh mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ có người đưa về thì còn gì bằng.
- Được, vậy cảm ơn trưởng phòng!!
Ục! Ục! Ục!
Nhưng..... hình như bụng của Tự Ninh cũng mệt lả rồi và giờ... nó đang biểu tình đây.
- Cô đói rồi phải không? Cả hôm nay vì bận rộn nên cô ăn rất ít. Hầu như tôi chỉ nhìn thấy cô uống nước. Hay... để tôi đưa cô đi ăn trước rồi về??
Đi ăn? Sao mà vậy được?
Tự Ninh đỏ mặt cúi đầu.
- Không cần đâu, về nhà tôi chỉ cần nấu một tô mì là được, không cần phiền anh như vậy. Vã lại... cả ngày hôm nay anh cũng mệt còn gì!
Biết là Tự Ninh chỉ không muốn làm phiền trưởng phòng anh thôi. Nhưng... thật sự là.... xô áy như vậy rất dễ khiến người khác tức giận!
- Ăn mì? Không phải tôi đã bảo cô là chú ý đến sức khỏe và quan tâm đến bản thân nhiều hơn sao? Cô cứ suốt ngày ăn mì... như vậy là sống có khoa học, sống tốt cho sức khoẻ sao? Không sớm thì muộn cô cũng bị viêm dạ dày cho xem!
Đáng lẽ Tự Ninh thấy đây cũng chỉ là một việc bình thường, nhưng thấy trưởng phòng nghiêm nghị như vậy thì... không hiểu sao tự nhiên cô lại có cảm giác đây là một việc vô cùng nguy hại và nghiêm trọng.
- Vậy....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2937565/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.