Chương trước
Chương sau
Sau khi tên đàn ông chọc ghẹo Tự Ninh kia bị sa thải, anh ta vẫn còn bất mãn và tức giận nên đã để lại những lời than vãn bực tức thêm mắm thêm muối chứa đầy ác ý nhằm mục đích trả thù.

"Tôi cũng không rõ là tại sao mình lại bị đuổi luôn á! Tôi chỉ là trêu đùa cô gái tên Tự Ninh đó một chút thôi, cơ mà không hiểu sao trưởng phòng Hàn lại tức giận đến như vậy! Không lẽ tin đồn cô ta là bạn gái của trưởng phòng là đúng sao? Vì anh ta ghen nên mới hành sự lỗ mãn như thế sao? Hừ, có thể là trưởng phòng yêu cô ta nhưng có khi cô ta đã cắm sừng anh ta rồi cũng không chừng. Vì hôm qua, là cô ta cố tình đứng không vững nhã vào lòng tôi còn gì!"

Tin đồn của Tự Ninh vốn đã hot hòn họt, được nhiều người trong công ty để tâm bàn luận, vậy mà lại có thêm những lời than thở này khiến cho dân tình càng ầm ĩ bàn luận sôi nổi hơn.

- Không phải chứ!? Vậy là tin đồn cô ta là bạn gái của trưởng phòng là thật rồi!

- Cái đó chắc luôn, sáng hôm qua tôi còn thấy cô ta trong phòng của trưởng phòng đây!

- Thế chuyện đi cửa sau cũng là thật!

- Nhưng sau bữa trước cô ta lại đi cùng với giám đốc? Không lẽ trưởng phòng của chúng ta lại chấp nhận bị cấm sừng như vậy?!

- Ai biết đâu, tôi thấy hôm qua trưởng phòng còn quan tâm cô ta lắm, dịu dàng ghê lắm kìa!

- Cô ta cũng tham lam quá rồi! Muốn cả cả hai người!

- Cái gì mà muốn cả hai người! Cô không nghe tên nhân viên mới bị sa thải kia nói sao? Cô ta còn định quyến rũ tên đó nữa kìa!

- Hừ! Cái loại lẳng lơ đó ghê lắm nha! Thân thể đã bị đàn ông "chơi" nát bấy hết rồi còn tưởng mình "ngon" lắm mà đi quyến rũ đàn ông!

- Vậy mà mất tên đàn ông ngu xuẩn đó vẫn chết mệt đó thôi! Nên... phải quản chồng cho kỹ vào!

...----------------...

Mọi chuyện cứ vậy mà tiến triển, tin đồn cứ vậy mà lan xa và ồn ào hơn, không có dấu hiệu sẽ bớt đi!!

Phảo nói là miệng người vô cùng đáng sợ, bây giờ cô có đi đến đâu trong công cũng sẽ bị người khác dòm ngó và xì xầm sau lưng, cảm giác này... còn còn ngột ngạt hơn cả khó chịu. Cho dù cô có không muốn quan tâm đến nó cũng không có cách nào!

Nhưng mọi thứ đáng sợ nhất là khi vào nhà vệ sinh, trong đó... cô có thể nghe rõ được rốt cuộc họ đang nghĩ và nói gì về mình!



- Công ty mình mà có người đi cửa sau hả? Có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ nữa đó.

- Đúng vậy, bởi nói cái người tên Phó Tự Ninh gì đó đúng là ghê gớm thật, có thể phá vỡ nguyên tắc "chỉ dùng nhân tài" của Vương thị.

- Như vậy thì hình tượng của Vương thị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy! Bởi cô ta học vấn không tới đâu mà còn có lai lịch không tốt, nghe nói là mồ côi nên chắc cũng không được dạy dỗ. Phải rồi... cô ta còn có xuất thân từ công ty của đối thủ nữa. Có khi còn là gián điệp cũng không chừng!

- Ừ, nhắc tôi mới nhớ! Cung tổng hiện tại là cổ đông lớn nhất ở Vương thị, nếu mà đưa cô ta vào làm gián điệp nữa thì......

Cạch!!!

Tự Ninh không thể nghe tiếp được nữa nên nhanh chóng bước ra.

Rào! Rào!

Rửa tay rồi lạnh lùng bỏ đi!

- Ê! Ở đây có người hả?

- Hình như cô ta là Phó Tự Ninh!

- Cái gì?!

...----------------...

Tự Ninh cố bỏ đi thật nhanh dù chân vẫn còn đau. Nhưng... không phải vì cô tức giận mà cô đang bỏ trốn, cô đang trốn tránh những lời nói khó nghe đó, cô đang trốn tránh ánh mắt của họ!!

Nói cô yếu đuối cũng được mà nói cô nhu nhược cũng không sao!!

Vì nếu cả công ty đã nghĩ cô là người như vậy rồi thì có nói gì, có hét lớn mà giải thích cũng có ích gì đâu chứ? Nên... hiện tại cô chỉ biết trốn tránh ánh mắt của họ, cố gắng tự cổ vũ bản thân mình là không sao, cố gắng... đợi mọi chuyện qua đi.

...----------------...

Buổi trưa, trong lúc Tự Ninh đang ủ dột ngồi ăn cơm trưa một mình trong một quán bình dân thì không biết trưởng phòng lại từ đâu bước đến.



- Trưởng phòng??

- Bây giờ không phải là giờ làm việc. Gọi anh Hàn Nhuệ được rồi!!

- Anh... anh Hàn Nhuệ!!

Nghe xong hai chữ "Hàn Nhuệ", trưởng phòng liền vui vẻ ngồi xuống.

- Em không sao chứ? Những lời nói nhảm nhí kia khiến em không vui sao?

- Không phải vậy!! Em... chỉ là hơi khó chịu một tí!

- Thế còn bảo không buồn!!

- Em xin lỗi!!

Hàn Nhuệ không hiểu tại sao cô lại xin lỗi anh!

- Hửm? Em xin lỗi gì vậy? Em.. có lỗi với anh sao??

- Em.. đã làm ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy còn gì! Mọi người đều đang đồn rằng em là bạn gái của anh, chắc cũng anh cho anh rất nhiều phiền phức nhỉ?

Đột nhiên, Hàn Nhuệ lại vui vẻ nắm lấy tay Tự Ninh.

- Lời đồn là giả thì đúng là phiền phức thiệt! Nhưng, nếu biến lời đồn thành sự thật thì sao? Như vậy... thì không còn ai có thể bàn tán về quan hệ của chúng ta nữa!

Bàn tay to lớn của Hàn Nhuệ bao trùm lấy tay cô tạo ra một sự bảo vệ vô cùng vững chắc, ánh mắt thâm tình đó của anh.... cũng khiến cho người ta dễ rung động vô cùng. Nhưng... ý anh là.... ??? Rốt cuộc anh có ý gì??!

Tự Ninh đã nghi ngờ lời nói của Hàn Nhuệ, cô dường như đã hiểu ra ý anh nên Tự Ninh cô có phần khó xử định mở miệng trả lời.

Nhưng, đột nhiên, có người khác bước đến, người đó thản nhiên vỗ nhẹ vào vai Hàn Nhuệ vài cái làm anh hơi giật mình cũng hơi tức giận... vì đây là thời khắc mấu chốt, thời khắc mà anh chờ đợi lời đồng ý... của Tự Ninh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.