Chương trước
Chương sau
Thời Niên nhìn đến cửa phòng của Tự Ninh bằng một ánh mắt nặng trĩu, rồi... đột nhiên nhếch mép. Lúc này anh bắt đầu đi vòng vòng trong nhà của Tự Ninh mà khám phá.

Vừa xem xét, anh vừa lầm bầm chê rằng ngôi nhà này nhỏ, không đủ không khí để thở.

Sau một hồi, anh đã lục lọi được vài thứ hay ho trong cái tủ ở phòng khách. Đột nhiên..

Cạch!!!

Đột nhiên Tự Ninh lại mở cửa phòng.

Hai người đứng hình một lúc. Tự Ninh cũng hai giật mình vì anh vẫn còn ở đây.

- Anh... đang làm gì vậy?

Cung Thời Niên nhìn có hơi vui, từ từ nở nụ cười rồi tiến về phía cô.

- Em vẫn còn giữ những món quà mà anh tặng sao? Chiếc váy và... chiếc vòng tay đó, anh cứ tưởng là... em vứt đi rồi chứ!!

Tự Ninh nhanh chóng nhớ ra rồi đáp lời.



- Ồ! Thì ra chiếc vòng đó là của anh tặng sao? Tôi còn tưởng là của ai! Không ngờ anh lại còn nhớ ngày sinh nhật của tôi.

Sắc mặt Thời Niên bỗng nhiên thay đổi.

- Em nói vậy là sao? Em tưởng thằng nào tặng hả? Em đang mong chờ ai? Lại là Tên Vương Tề Mặc kia?!

- Anh thật sự không hiểu, tại sao em lại chán ghét anh đến như vậy? Anh đã làm gì sai? Không phải chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy hay sao? Em... em có thể nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta được không?!

Tự Ninh thở dài, cô nhanh chóng thở dài cúi mặt. Lúc này cô thật sự mệt mỏi. Không những bị phiền phức vây quanh còn bị thất nghiệp, bây giờ... còn về chuyện tình cảm, cô thật sự rất áp lực.

- Anh đừng đứng đó nói xàm nữa được không? Anh mau đen theo quà của anh đi đi!

- Phải rồi, anh có thời gian ở đây đôi co với tôi, thì về bên cô tình nhân của anh thì hơn. Cô ấy biết cách chiều lòng anh, còn tôi thì không.

Tự Ninh càng nói thì nỗi buồn trong mắt của anh càng nặng trĩu, lòng cũng rất khó chịu.

- Em còn chưa lên mạng xem tin của cô ấy sao? Cô ấy đã bị phóng sát vì những lùm xùm, tai tiếng về đời tư rồi.

- Vã lại, thật ra... anh không phải là tên điểu cáng như em nói đâu. Anh không là loại người mới chia tay đã đi tìm tình nhân mới.



Vậy sao? Nhưng Tự Ninh không muốn nghe.

Cô vội cất bước lướt qua anh, nhưng anh lại tức giận kéo cô lại rồi dồn vào tường. Mặc cho cô không muốn nghe, anh vẫn phải giải thích cho cô rõ.

- Em biết không! Sự thật, cô ấy là người của Phan Trấn Vũ, ông ta đã gày cô ta cạnh anh. Vì anh đã sớm biết nên mới phối hợp với cô ta để diệt trừ. Chứ em nghĩ thử xem, nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô tình nhân đó đến cùng thì... cô ta sẽ bị rớt đài sao?!

Cũng không biết là Tự Ninh nên vui hay là nên buồn khi biết được sự thật nữa.

Trong đầu cô lú này càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho anh vì... bên cạnh anh lúc nào cũng có người theo dõi, lúc nào cũng có gián điệp của kẻ thù, thật sự rất nguy hiểm.

- Như vậy thì đã sao? Anh giải thích cho tôi thì cô ít gì!! Hôm nay, người được cày vào chỉ là một cô minh tinh nhỏ bé, còn mai thì sao? Sát thủ? Ha! Cuộc sống của anh phức tạp như vậy mà anh còn muốn lôi tôi vào, như vậy thì gọi là yêu sao? Hơn nữa, anh chắc chắn anh có thể bảo vệ được tôi à?

Những lời của Tự Ninh thật sự rất cay đắng, nó như đâm sâu vào lòng của kẻ si tình này khiến anh co quặn, bỗng chốc trở nên yếu đuối.

Cơ mà, có ai biết được sự thật không? Thật cô chỉ đang không thừa nhận tình thứ tình cảm mà mình chưa dứt ra được thôi. Hơn nữa, cô cảm thấy mình là một người phiền phức.

Nếu quay lại thì những tin đồn kia sẽ không ngừng sôi nổi, hơn nữa, sung quanh anh đã có nhiều tay mắt và kẻ thù thế rồi, còn còn bảo vệ thêm cô thì...

Thế nên... thay gì để cho Cung Thời Niên có thêm một điểm yếu, một gánh nặng thì bớt đi một vị phiền phức là tốt nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.