Cứ nghĩ khi anh nói như vậy thì cô sẽ sợ, nhưng trái lại thì Hà Mật cũng chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó cô lại đưa đôi mắt bình thản nhìn về phía của anh, nói:
- Liệu anh có tin lời tôi nói hay không?
Bất chợt Lăng Dụ Triết lại im lặng, dôi mắt kia giống như là đã nhìn thấu anh vậy, bất chợt anh lại có chút chột dạ, rồi thì không khí cũng chìm trong im lặng sau câu hỏi của Hà Mật. Đúng rồi, chắc gì anh đã tin những lời mà cô sẽ nói, hoặc cũng có thể là sẽ tin, nhưng nếu như cô nói đứa bé kia là con của anh, thì lúc đó tâm trạng của anh liệu có còn bình tĩnh được hay không? Giả sử đứa bé đó là con của anh... Thì chính tay đã giết chết đứa con của mình, cũng chính anh đã làm tổn thương Hà Mật, nếu đó là sự thật thì anh còn mặt mũi nào đối diện với Hà Mật, đối diện với liệt tổ liệt tông Lăng gia đây.
Một lúc sau, khi Lăng Dụ Triết đã xử lý xong công việc của mình thì anh cũng đóng máy tính lại, sau đó thì đi xuống nhà để uống nước, hiển nhiên thì anh cũng không quên lấy thêm một cốc sữa ấm cho cô, nhưng khi anh đem lên thì cô đã nhắm mắt và đi ngủ rồi. Để tránh việc cô bị anh làm tỉnh giấc thì Lăng Dụ Triết đã lấy theo máy tính rồi ra ban công ngồi để bắt đầu xử lý công văn khác.
Khoảng gần hai giờ sáng, Lăng Dụ Triết cũng xem như là hoàn thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-co-dau-nuoi-tu-be/3082773/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.