- - Tỉnh lại rồi, nó mở mắt rồi kìa…? - Giọng Hữu gọi Tùng khi mà Duy đã tỉnh dậy.
Tùng vội chạy đến, Duy nhăn mặt vì đầu vừa trải qua một cơn đau dữ dội. Nhận ra đây không phải ở ngôi nhà ba tầng, Duy hỏi:
- - Đây...đây là đâu..?
Tùng trả lời:
- - Nhà nghỉ, mày ngất cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ từ khi rời khỏi nhà. Mày bị làm sao đấy..?
Duy cố gượng dậy, dựa vào thành giường Duy khẽ nói:
- - Tao cũng không biết, nhưng tao nhớ lúc ở ngôi nhà đó tao đã nhìn thấy nó..? Trong đầu tao có giọng nói của nó, mấy giờ rồi..?
Tùng đáp:
- - Gần 11h trưa rồi, ý mày là con búp bê..? Tại sao nó lại ở trong balo của mày..? Tao nhớ con búp bê đó bị đốt rồi cơ mà..?
Hữu lấy cho Duy chai nước lọc, cố uống một ngụm, đầu vẫn đau nhức, Duy thều thào nói với hai người bạn:
- - Chúng ta không xong rồi, nó...nó còn kinh khủng hơn con búp bê nhiều lần….Chính nó, chính nó là thứ đã gây ra tất cả mọi chuyện, nó ám ảnh tất cả những ai từng sống trong ngôi nhà đó. Đó cũng chính là lý do vì sao cô gái hàng xóm đã cảnh báo tao: “ Hãy rời khỏi ngôi nhà đó ngay. “
Tùng và Hữu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa trong từng câu nói của Duy, ban nãy cả hai bỏ chạy là bởi vì nhìn thấy con búp bê trong balo Duy, con búp bê giống với con búp bê đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiep-bao-hai-nhi/2687021/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.