“Mình..mình không thể ra ngoài được cho nên..cho nên cậu có thể mua phần cơm giúp mình không?”
Bàn tay run rẩy của Minh Thoại làm cô ngây người. Mai Ly nhìn căn nhà của cậu ta. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp và chỉ có một. Điều này làm cô thấy chạnh lòng.
Mai Ly gỡ tay Minh Thoại ra, cô mỉm cười.
“Cậu muốn ăn cơm gì tớ mua giúp cậu.”
Minh Thoại bị sự dịu dàng của Mai Ly mà đỏ mặt, cúi đầu xuống.
“Aa…cái nào cũng được.”
“Ừ, hiểu rồi.”
Lúc cô trở về ký túc xá của mình thì Trương Khang và Trương Giao đã đứng ở đó. Cô bạn thân vừa thấy cô, không vui nói:
“Cà Chua, cậu đi đâu từ chiều giờ vậy. Điện thoại cũng không nghe máy.”
“À hôm nay tớ tăng ca đột xuất, điện thoại hết pin nên tớ không thể gọi cho cậu.”
Mai Ly cười trừ liền tìm lý do giải thích. Lúc đưa Minh Thoại về nhà cô đã quên bén cuộc hẹn tối nay với Trương Khang. Cái đầu óc mau quên này đúng là vô dụng mà.
“Tớ với anh tớ đã đợi cậu lâu rồi, còn tưởng ai bắt cậu đi mất.”
“Cho tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”
Trương Khang nắm vạt áo em gái, ôn nhu nói:
“Giao Giao nói đùa đấy, anh cũng mới tới thôi. Em vào trong thay đồ đi.”
“Vâng, hai người đợi em chút.”
Mai Ly vội chạy vào bên trong. Đợi cô đi rồi, Trương Giao quay qua trừng mắt với anh trai.
“Tên ác ma, đừng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghien-em-ca-doi/3392429/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.