Đã đến đầu giờ chiều nhưng Hàn Uyển Đình vẫn không thấy anh trở lại tập đoàn liền cảm thấy lo lắng. Cô gọi điện thoại cho anh nhiều lần nhưng không được. Cô như đứng ngồi không yên.
Hàn Uyển Đình cứ đi qua đi lại, tay cầm điện thoại liên tục gọi vào máy anh. Khải Minh nhìn thấy cô liền lại gần hỏi.
“Giám đốc Hàn làm gì ở đây vậy?”
“Tổng giám đốc Khải, anh biết Nghiêm Trình ra ngoài có việc gì không? Tôi không gọi được cho anh ấy.”
“Mới xa nhau một xíu đã không chịu được rồi, thật không thể hiểu nỗi những con người này.”
Khải Minh miệng thì lầm bầm nhưng tay vẫn nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Trình nhưng đến cuộc thứ ba vẫn không có ai nghe máy.
“Không gọi được.”
Hàn Uyển Đình xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng thấp thỏm không yên. Giây phút cô sắp không đợi được nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Nghiêm Trình gọi đến, cô gấp gáp nghe điện thoại.
“Anh đây. Em đừng lo lắng nhé.”
“Anh không sao chứ? Em gọi cho anh không được.”
“Anh đang trên đường trở về công ty, em vào phòng làm việc đợi anh. Anh có chuyện này muốn nói với em.”
“Em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận.”
Lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô như hiểu được cảm giác của Nghiêm Trình mỗi khi cô gặp nguy hiểm.
“Cậu ta sao rồi?” Khải Minh cất giọng hỏi.
“Anh ấy không sao, đang trên đường về công ty.”
“Ừ.”
“Cảm ơn Tổng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiem-tong-em-yeu-anh/2786636/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.