Đang lúc hưng phấn cười to, bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói oán trách của Hồ Phi Linh:
“Chết Chu An, thối Chu An, nói đợi bản cung củng cố tu vi xong liền đến thăm ta, không ngờ lại đi bế quan hơn mười ngày đóng cửa không ra, thực tức chết bản cung mà”
“Thật ghê tởm đáng ghét”
“Ồ, mình bế quan vậy mà đã hơn mười ngày rồi sao?” Chu An nghe lời thiếu nữ chửi rủa, cười khổ nhẩm tính. Tu chân quên ngày tháng, ngăn ngắn nhắm mắt liền lâu như vậy, đúng là nên ra ngoài hít bầu trời không khí thôi.
“A tiểu công chúa, thế nào hôm nay rồng đến nhà tôm vậy”
“Rồng cái đầu huynh ý, ra đây làm gì sao không tự kỷ chết ở trong phòng luôn đi”
Hồ Phi Linh nghiêng mặt sang một bên giọng điệu vô cùng không cao hứng.
Chu An cười ha hả mặc kệ nàng giận dỗi bước tới trước Thúy hồ vươn vai:
“Hôm nay trời thật đẹp…”
“Đẹp cái cc” Hồ Phỉ Linh mắt tý hí lẩm bẩm.
“Trời đẹp thế này bản công tử rảnh rỗi muốn ra Yêu lâm săn thú”
“Đi săn thì có gì vui chứ…a đi săn” Đang hờn dỗi Trường Xuân công chúa bỗng nhiên hai mắt sáng choang, lăn đến phía trước mặt hắn hưng phấn hỏi.
“Huynh định đi săn sao?”
Nhìn khuôn mặt uông uông đầy mong chờ của nàng, Chu An gật đầu thập phần khẳng định:
“Đúng vậy chỉ là chả biết có ai muốn đi cùng hay chăng”
“Có có…muội đi muôi đi cùng”
Hồ Phi Linh nghe vậy nhảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-tran/2939554/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.