Có đánh nhau thì mới có quen biết, Đình Bá Khánh tu đạo mấy trăm năm sao không biết tiến thối lựa thời cơ chứ. Đã Vũ Nghê Thường cho hắn xuống bậc thang, liền thay đổi giọng điệu ân cần xin lỗi, cũng như tận tình mời chào Chu An mấy người tới phủ thành chủ.
Chu An cười nhạt, nhìn trước khuôn mặt chân thành mà điệu thấp thái độ, có chút ý vị thâm trường. Thiên hạ tu sĩ, đều là kẻ biết tính toán, con trai mình bị đánh tàn phế, bản thân cũng bị làm mất mặt. Vậy mà nói đổi giọng điệu liền đổi được ngay.
Đã người ta thịnh tình, hắn đây chẳng làm cái gì thanh cao từ chối , hỏi ý kiến ba nàng liền theo hai người Đình Bá Khánh về phủ.
Lùm xùm xung đột, cứ như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, nhưng có thật sư kết thúc hay chăng thì chẳng ai biết. Đổi lại hôm nay người khác Khai Trần tu sĩ, đánh con trai thành chủ, liền không chết cũng bị lột da, nhưng Chu An thì càng được mời mọc, khách khí. Tất cả âu cũng do thực lực quyết định mà thôi, tu chân giới mạnh được yếu thua, đã bước ra giang hồ, thực lực kém thì nửa bước khó đi, thực lực mạnh muôn người kính ngưỡng.
Nhưng Chu An chưa bao giờ tự phụ bản thân, hắn hòa nhã đáp ứng lời mời tưởng chừng quên mất vừa rồi xích mích, nội tâm thì chưa bao giờ bỏ dỡ cảnh giác.
………………………………
Phủ thành chủ to lớn phi thường, phân làm nội viện ngoại viện. Ngoại viên bao quát mấy dãy nhà để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-tran/2939523/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.