Vì bệnh tình của Thích Thiếu Thương vẫn chưa xác định, nên nhà trường chỉ sắp xếp cho các thành viên phòng 731 cùng Cố Tích Triều người tự xưng có quan hệ thân thiết với anh nhất cách ly thôi, đợi có tin tức xác định rồi mới xử lí tiếp.
Trong phòng cách ly chật hẹp trống trải, ánh sáng mờ ảo, Cố Tích Triều đờ đẫn ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu ríu rít, trong vườn trường xa xa tiếng ồn ào nam có nữ có vang lên không ngớt, Cố Tích Triều lại vô tri vô giác, cô độc, vô lực, thứ cảm giác chỉ từng tồn tại thời thơ ấu khi một thân một mình giam mình trong căn phòng trống trải.
Khi đó trong phòng trống trải đến đáng sợ, cậu muốn nói lại không ai trả lời, cậu muốn gào to lại yên lặng đến ngay cả tiếng vang cũng không nghe thấy. Màn đêm buông xuống, trong phòng tối như mực, cậu lại không cách nào tìm thấy công tắc bật đèn.
Cậu ở trong phòng hoang mang loạn bước đụng khắp nơi, lại không biết vướng phải thứ gì, đập mạnh xuống đất, cổ chân đâu đến nước mắt chảy không ngừng.
Cô đơn, tối tăm, sợ hãi, đau đớn...... Cậu rốt cục nhịn không nổi bật khóc thành tiếng.
Cậu vốn tưởng rằng dù bản thân có khóc thảm thương thế nào đi nữa cũng sẽ không ai đáp lại, cậu luôn là một đứa trẻ không ai quan tâm không ai yêu thương, lại không ngờ rằng chỉ chốt lát sau chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng hỏi thăm không ngừng vang lên.
Cậu không biết người bên ngoài là ai, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thuy-han-dong-nhan-phi-thuong-ai-tinh/19105/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.