Chương trước
Chương sau
Hôm sau trời còn chưa sáng, Vệ Giới chỉ chợp mắt hai canh giờ đã xuất hiện trên Kim Loan điện. Hôm nay hắn thay cẩm bào màu trắng che ốm yếu thành mãng bào hoa văn sẫm màu màu vàng tím đại diện cho thân phận của mình. Thân hình khôi ngô vừa bước vào điện đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Vì vết sẹo trên mặt nên mỗi lần vào triều hắn luôn mang một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, chỉ lộ ra đôi mắt sâu không thấy đáy và vành môi lạnh như băng.
Nhưng cho dù hắn che gương mặt khiến người ta không dám nhìn cũng không che được khí tràng tuyệt đối phát ra quanh thân. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta buông mắt theo bản năng, cúi đầu xưng thần. Loại áp bách lạnh lùng áp chế đó, cho dù Vệ Du Sâm thân là thiên tử cũng chưa từng có.
Đó cũng là lý do vì sao chỉ cần thấy Vệ Giới, không cam lòng và ghen ghét sinh ra trong lòng Vệ Du Sâm sẽ bùng cháy như một ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt.
Rõ ràng đây là sân nhà của hắn ta, nhưng chỉ cần người này vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn về hắn. Ảnh hưởng của sự thù hận mãnh liệt này khiến lúc vị đế vương này từ trên cao nhìn xuống bao quát quần thần, mỗi người đều cảm giác được hơi thở rét lạnh trên người hắn ta. Mặc dù khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua, nhưng ai cũng không bỏ qua sát cơ u lãnh trong mắt đế vương.
"Thần Vệ Giới khấu kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."
Người nào đó từ đầu đến cuối bị quần thần nhìn chăm chú lại không coi ai ra gì đi tới dưới kim tọa, mặt không thay đổi cúi đầu hành lễ. Cho dù hắn không dập đầu bái lạy cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì mọi người đều cảm thấy bắt một vị tôn quý mà siêu nhiên như vậy quỳ là sỉ nhục hắn. Cho dù người trước mặt là đương kim thiên tử thì sao?

Vệ Du Sâm đáng thương, rõ ràng cũng rất ưu tú nhưng cố tình đối thủ lại là Vệ Giới mạnh như vậy. Điều này cũng khiến hắn ta từ khi mới bắt đầu leo lên ngôi vị hoàng đế này đã định sẵn đứng chung với Vệ Giới sẽ bị mọi người soi mói. Bởi vì nước Tư U hôm nay, chính thức đương gia làm chủ Vệ gia cũng chỉ có hai người bọn họ.
Nếu như nói Vệ Giới sâu không lường được, khiến người ta nhìn không thấu thì Vệ Du Sâm vừa khéo trái ngược lại. Mọi biểu hiện của hắn ta như viết hết lên mặt, thoạt nhìn dường như khiến người ta rất dễ nhìn thấu, nhưng vui buồn của hắn ta quá tùy ý, thường ra chiêu không theo lẽ thường. Dần dà, tính tình kỳ lạ như vậy khiến quần thần vừa kinh vừa sợ, sợ đế vương còn đang cười trước mặt một giây sau sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục.
Ví dụ như vậy không phải chưa từng xuất hiện. Tuy nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi đứa đều khác nhau, nhưng Vệ Du Sâm và Vệ Giới chẳng những dung mạo không có điểm nào tượng tự mà tính tình cũng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Hai người này phảng phất kiếp trước là kẻ thù, thường xuyên trình diễn tiết mục "Có ta không có hắn" "Có hắn không có ta" trước mặt bọn họ.
Vì vậy mỗi lần triều hội có hai người kia, tuyệt đối là đi từng bước lo từng bước. Hạ triều, nói là giảm thọ mười năm cũng không khoa trương chút nào.
Nếu bỏ qua Vệ Giới khí tràng cường đại này, Vệ Du Sâm xem như rồng trong loài người. Chẳng những tướng mạo anh tuấn, dáng người cũng cao to rắn rỏi. Tuy nói tâm tư hơi thâm trầm, trời sinh tính hơi đa nghi, nhưng bây giờ hắn ta chỉ mới chừng hai mươi. Còn trẻ mà đã có năng lực như vậy đã có tư cách tuyệt đối để giằng co.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.