Chương trước
Chương sau
Thiên Vũ lúc này đang hì hục đuổi theo con Ma Thú kia bất chấp sương mù ngày một dày đặc hơn .

- Ngươi đứng lại đó chota cấm chạy !!!

Bất chấp việc bị Thiên Vũ đuổi đánh chém giết thì con Ma Thú đó vẫn cứ chạy không hề ngoảnh đầu lại vì biết ngoảnh đầu lại chỉ có nước chết đang chờ đợi nó .

- Hấp !!!

- Ta nói.......đứng lại rồi cơ mà !!!

Thiên Vũ tung một lưỡi kiếm khí bay thẳng tới vị trí của con Ma Thú kia .

- Bùm !!!

- Xem ngươi chạy được nữa không ???

Sương khói dần dần tan đi thì con Ma Thú đó đã chạy mất không chút dấu vết nào .

- Cái....... ???? Khốn kiếp !!!!

- Bịch Bịch Bịch Bịch......!!!

- Thiên Vũ , đệ sao vậy ta nghe thấy tiếng nổ lớn liền tức tốc chạy đến đây ngay !

- Để nó chạy thoát mất rồi !

- Con Ảnh Tuyết Lang đó á ???

Chu Phúc hỏi .

- Ừm !!!

Thiên Vũ ủ rũ mặt mũi suy sụp tinh thần thì bụng cậu réo lên .

- Ọc ọc ọc....... !!!

- Hóa ra đệ đuổi theo nó đòi chém đòi giết là vì đói quá à ???

- Đói quá !!!

- Xung quanh đây thì thiếu gì Yêu Thú cho đệ săn giết đâu đâu nhất thiết phải là con Ma Thú đó làm gì cơ chứ !

- Cũng đúng !

Thiên Vũ sốc lại tinh thần lao thẳng một mạch về phía trước chém giết không ít Yêu Thú .

- Ruỳnh !!!

- GRÀOOOOOOO !!!

- Trời đất ơi ! Ta nói đùa thôi mà đệ làm thật luôn à Thiên Vũ ???

Dungd lúc đó Hàn Đức từ hướng khác chạy đến thì đã thấy Thiên Vũ đang nướng thịt Yêu Thú ở đó rồi nhìn bộ dạng hiện tại của cậu khiến cho Hàn Đức cũng chỉ biết lắc đầu bất lực .

- Gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để bắt chém giết mấy con Yêu Thú này để ăn thôi sao Thiên Vũ ???

- Con tính bắt con Ma Thú kia nhưng sương mù dày đặc nên trong thoáng chốc nó đã chạy thoát nên con đàng bắt mấy con Yêu Thú này ăn tạm vậy !

- Ăn tạm ??? Giết hơn chục con Yêu Thú mà bảo mấy con thôi á ??? Hết nói nổi mà !!!

- Tư đệ ! Đệ không sao chứ ??? Sư phụ người cũng ở đây ạ ???

- Ta cũng vừa mới tới thôi những người còn lại đâu ???



- Con không rõ nữa nhưng chắc cũng sắp đến chỗ này rồi !

- Bịch Bịch Bịch Bịch....... !!!

- Mọi người đều ở đây sao ??? Tốt quá rồi !!!

Mẫn Tuệ vui mừng nói .

- Cốp !!!

- Đệ còn dám tự ý làm như thế lần nữa là ta sẽ bẻ gãy chân đệ đấy rõ chưa ???

Tống Mai khóa chặt chân tay Thiên Vũ lại rồi siết cổ nói .'

- Hự !!! Tỷ..... đệ không dám...... nữa mau buông đệ ra đi sắp.......ngạt thở rồi !!!

Tống Mai liền buông Thiên Vũ ra để cho đệ ấy nói .

- Dù sao cũng đã đói rồi thì mọi người cũng ngồi xuống ăn đi !!!

- Ta không ăn mấy cái thứ này đâu thật kinh khủng mà !

- Ấy , cô không ăn cũng được dù sao sương mù này chưa chắc đã tan đâu đuổi theo rồi chém giết không ít Yêu Thú sức lực cũng chẳng còn nếu kiệt sức quá là thành mồi ngon cho đám Yêu Thú ngoài kia đấy từng chút từng chút một bọn chúng sẽ cắn xé từng miếng thịt trên người của cô và rồi chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi và cũng chẳng có ai tìm thấy được cô hay thậm chí là nghe thấy cô nữa !!!

- Aaaaaaa....... !!!

Anh Nguyệt hét toáng lên trước sự ngơ ngác của mọi người còn Chu Phúc thì cười hả hê trong sự sung sướng ôm bụng cười hí hửng không ngớt .

- Hahahahahaha !!!! Dọa có chút thôi mà đã sợ đến mức đó rồi à hahahahaha !!! Đúng là đồ chết nhát mà !!!

- Ngươi !!! Dám chơi ta ta phải giết chết ngươi !!!

- Đuối sức rồi thì đừng có mà cố chấp cứng đầu nữa ta khuyên cô một câu nên chấp nhận hiện thực đi dù cô có ăn được bao nhiêu đồ ăn ngon thì cũng phải biết tự mình sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt này đi ta lớn lên ở một nơi cũng giống nơi đây chỉ tiếc nơi đó đã không còn con người cũng có lúc xa cơ lỡ vận phải sống theo cái cách này dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận lại nó nếu muốn đi tiếp .

Mặc đủ Anh Nguyệt rất mệt và đuối sức sau một hồi đuổi theo đám Yêu Thú kia và rồi lại đúng trước một bữa ăn ở ngoài trời cũng là một ý hay nhưng bản thân lại là thân phận cao quý sao có thể ăn được những thứ này cơ chứ nhường nhìn Liễu Hương ăn uống vui vẻ nhưng vậy khiến cho nàng ta đành dẹp bỏ lòng tự tôn của mình ngồi xuống ăn .

- Muội...... ăn được mấy thứ đó sao Liễu Hương ???

- Tỷ à yên tâm đi không sao đâu !!! Nào nào tỷ mau ngồi xuống ăn đi nào !!!

Liễu Hương nhanh chóng kéo Anh Nguyệt tới chỗ của mọi người để cho tỷ ấy ngồi xuống ăn cùng với mọi người .

- Thôi được rồi , nể mặt muội ta mới ăn đấy !

Đột nhiên bụng của Anh Nguyệt réo lên khiến cho mọi người xung quanh không khỏi bật cười .

- Hahahahaha !!! Ta tự hỏi rằng cô nể mặt Liễu Hương hay là do cô quá đói đây hả ???.

Chu Phúc nói xong suýt chút nữa bị Anh Nguyệt tặng cho một quyền vào mặt vì quá xấu hổ không biết phải trốn đi đâu nữa .

- Hử , dây leo gì đây ???

- Pặc !!!

- Hả ???

- Viu !!!!

- Aaaaaaaa........ !!!

- Thiên Vũ !!! ( đồng thanh )

- Mau đuổi theo !!!



- Cả đám tức tốc đuổi theo con Ma Thú nào đó đã tóm lấy Thiên Vũ chạy vào tận sâu bên trong đó khiến cho mọi người trở nên rối não không biết chính xác Thiên Vũ bị đưa đi đâu nữa ở ngay trước mặt mọi người có quá nhiều lối đi không thể xác định được chính xác phương hướng đành chọn bừa lấy một đường rồi đi bất ngờ nghe thấy tiếng la hét của Thiên Vũ cả đám tức tốc chạy về hướng đó chạy gần đến nơi thì bất ngờ bị một loạt dây leo tấn công .

- Vút Vút Vút Vút Vút....... !!!!

- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm...... !!!

- Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt..... !!!

- Cái quái gì vậy chẳng lẽ là Mộc Thụ nào đó sao ???

- Băng Vực !!!

- Rắc Rắc Rắc..... !!!

- Mọi đi mau đi muội sẽ ở lại khống chế con Ma Thú này cho !

- Không được , con Ma Thú này không đơn giản đâu cần phải lần theo số dây leo mà nó sử dụng để tìm tới chỗ của Thiên Vũ .

- Bùm !!!

- Thiên Vũ lại gây ra chuyện gì rồi sao ???

- Đệ sẽ ở lại với Mẫn Tuệ mọi người nhanh chóng đi đi !!!

- Được Hoàng Khương đệ nhớ cẩn thận đấy ! Chúng ta đi thôi !

Mọi người liền tức tốc chạy đến chỗ phát ra vụ nổ đó còn Hoàng Khương với Mẫn Tuệ ở lại đối đầu với số lượng lớn dây leo này .

- Vút Vút Vút Vút...... !!!

- Rầm Rầm Rầm Rầm..... !!!

- Vạn Hỏa Vô Thương - Phá !!!

- Phừng....... !!!!

- Vút......!!!

- Bùm !!!

- Quả nhiên hỏa diễm là khắc tinh lớn nhất của đám thực vật này nhưng sao số lượng lại không hề giảm đi mà còn tăng lên vậy ???

Cả Hoàng Khương lần Mẫn Tuệ đều kinh ngạc trước sự hồi phục đến đáng sợ của nó nhưng điều đáng sợ hơn là có vài cái dây leo của con Ma Thú đó hoàn toàn miễn nhiễm với Hỏa Diễm khiến cho cậu mọi phen khó khăn tăng lên rất nhanh .

- Đáng ghét số lượng đã nhiều lại còn miễn nhiễm với Hỏa diễm của ta nữa con Ma Thú này nhất định phải đoạt lấy Nguyên Thạch của nó mới được .

- Nhưng trước khi làm cái chuyện đó chúng ra nên giải quyết sao đám dây leo này đã .

Ở chỗ của Thiên Vũ thì mọi người sau một hồi ra tay chém đứt gần như là toàn bộ số dây leo kia thì nó lại hồi phục lại và tốc độ ra đòn của nó lại tăng lên khiến mọi người rơi vào thế khó .

- Đáng ghét , nó hồi phục lại rồi chẳng biết nó là cái quái gì nữa khác so với Yêu Thụ lần trước nó cũng có khả năng hồi phục đúng là khó khăn thật đấy !

- Nhìn phía trên đỉnh của cái cây đó kìa là Thiên Vũ nhưng đệ ấy đang làm cái trò gì vậy ???

- Con Ma Thú khốn kiếp nhà ngươi dám phá đám ta đang ăn ta phải gặm nát ngươi !!!

Bất lực trước bộ dạng phàm ăn đó của Thiên Vũ dường như cả đám khi nhìn Thiên Vũ đứng ở trên đỉnh từ từ gặm lấy gặm để con Ma Thú đó nó đau đớn giãy giụa chống lại Thiên Vũ mặc cho nó tấn công Thiên Vũ vẫn thản nhiên làm việc đó tiếp khiến mọi há hốc miệng ra .

- Độ phàm ăn bất cần đời của đệ đúng là vô phương cứu chữa mà bất chấp việc bị nó tấn công mà vẫn làm cái chuyện đó được thì ta cũng chịu thua đệ luôn rồi !

- Có cần ra tay nữa không sư phụ ?

- Ta nghĩ là không cần thiết nữa đâu nó sắp chết rồi bị Thiên Vũ bào mòn như vậy sao mà chịu cho nổi !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.