Edit: ZiHiện tại ai còn nghĩ Quân Mộ Khuynh làmột tiểu thư ngu ngốc nữa? Một đao kia của nàng quả nhiên đã xóa mọi tai tiếng của nàng, khụ khụ…
Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nói:“Các ngươi không phải thấy là ta ngay cả đấu kỹ cũng không thể ngưng tụra sao? Có gì phải sợ?” nàng còn chưa nói xong, mọi người lại tiếp tụclùi về sau, tay vẫn che chở thứ gì đó.
Quân Mộ Khuynh mặt càng thêm đen, nàngchỉ là thấy Ninh Kiền muốn lấy mạng của nàng nên mới không cẩn thận đemvật đó cắt rụng, bọn họ có cần phải sợ đến vậy không? (Lạy tỷ, không cẩn thận mà thế, cẩn thận thì ra kiểu gì)
Khụ khụ… Hạng Võ bỗng nhiên ho lớn, gương mặt đỏ bừng, chỉ có hắn mới biết, đây là kết quả của việc nén cười nên bị nghẹn.
“Ha hả… Ta khiêu chiến ngươi, có điều ta không thích ở đây.” Thanh âm trêu tức từ không trung vang lên, một thân ảnh màu đen vội vã thoáng qua, không đợi mọi người kịp thấy rõ là ai,hai thân ảnh một đen một đỏ đã biến mất, mọi người không khỏi thở phàonhẹ nhõm, bưng hạ thân ly khai nhanh chóng.
Lúc bóng đen kia xuất hiện trên võ đài, Hạng Võ đã lập tức đuổi theo, kết quả lại bị chậm mất một bước.
Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi qua, Quân Mộ Khuynh cũng không biết mình bị dẫn tới địa phương nào, xung quanh hoang vu, nàng chậm rãi dừng bước, đỏ đậm đôi mắt quét một lượt thảo nguyênbằng phẳng, không biết sao nàng lại thấy ở đây có cảm giác quen thuộc,hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-ngu-thu-su/3098884/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.