Minh Khang Chiêu hai khủy tay chống lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, hai mắt sắc híp lại.
Băng Phong! Đúng là một nhân tài a! Một nhân tài như vậy, xuất hiện vào lúc này, phải chăng chính là ông trời phái xuống giúp đỡ mình nắm giữ ngai vàng?! Nếu vậy thật quá tốt, còn không thì....
Trong đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một tia sát khí rồi từ từ tiêu tán. Minh Khang Chiêu phất tay một cái, đi ra khỏi thư phòng.
"Đến Hương Ngọc các." Nói với thái giám canh cửa tùy thân của mình.
"Vâng, chắc chắn trắc phi nương nương rất bất ngờ và vui vẻ chào đón người!"
.........................
Nơi ở của các sứ thần...
Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, áo trước ngực hơi hé mở lộ ra cần cổ trắng.
"Điều tra Băng Phong này đi! Đừng dứt dây động rừng, nơi này cũng không phải là Dực Hoàng quốc. Đi đi."
Hoàng Tiêu Dương lười nhác nói một câu xong liền xoay người vào trong nhắm mắt lại ngủ. Trong phòng khẽ "vù" một tiếng gió, sau đó liền rơi vào im lặng.
........................
Bởi vì hôm nay là ngày hẹn lấy đồ rèn nên Hàn Băng dậy khá sớm. Sau khi ăn sáng xong, nàng đi dạo quanh phố một lượt, cắt đuôi hết đám người theo dõi mới bắt đầu đi về phía lò rèn.
Đi trên đoạn đường đất đỏ, lò rèn cũng hiện ra theo từng bước di chuyển.
"Tiền bối, vãn bối theo đúng hẹn đến lấy đồ và hoàn thành giao dịch lần trước." Đứng trước mái hiên, Hàn Băng cười nhẹ nói vọng vào trong.
Lần này không để Hàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-chi-nu-kieu-ngao/371512/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.