“Ngươi có thể để ta tự tay giết chết tên khốn Ngọc Mân kia không? Ta muốn tự tay giết chết kẻ thủ của mình, sau này mạng của ta đều cho ngươi, dù ngươi muốn ta chết ta cũng sẽ không chối từ!” Gã hắc y nhìn chằm chằm đội trưởng của gã bằng ánh mắt thù hận không thể che giấu.
“Nói xem lý do vì sao?”
Gã hắc y đau đớn khổ sở chìm vào hồi ức, sau đó chậm rãi kể lại mọi việc.
Gã tên là Thạch Việt, có một tiểu muội là Thạch Mộng. Năm đó Thạch Việt nhận một nhiệm vụ dài hạn phải đi ra ngoài thực hiện, một lần đi này liền tận hai năm, gã cũng sợ nhiệm vụ này phải tốn rất nhiều thời gian nên đã nhờ người mà bản thân tôn trọng tin tưởng nhất, chính là Ngọc Mân kia chăm sóc hộ tiểu muội của mình.
Nhưng gã không thể ngờ được, khi trở về lại tổ chức, em gái đã không còn, ngay cả thân xác cũng biến mất, truy hỏi tên khốn nạn Ngọc Mân, hắn ta liền lấp liếm nói rằng lúc đó hắn nhận một nhiệm vụ rồi đi ra ngoài thực hiện, khi về đến nơi liền không thấy Thạch Mộng đâu cả, cho người đi tìm kiếm lại có người nói nàng ấy đã mang theo hành lý rời khỏi tổ chức từ lâu rồi.
Thạch Việt tất nhiên là không tin, liền nỗ lực tìm kiếm, sau đó đột nhiên phát hiện trong một bộ quần áo của gã rơi ra một tấm di thư, nét chữ trên đó chính là của Thạch Mộng.
Trong thư Thạch Mộng có nói lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-chi-nu-kieu-ngao/2271248/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.