Chương trước
Chương sau
" Ly Phong? Một cái tên rất hay! "

Hoàng Bắc Nguyệt giơ ngón trỏ lên khen

' Ly Phong? Tên của huynh thật hay! '

Ngày xưa cũng có một người khen tên hắn đẹp như vậy.

" Cảm ơn. "

Hắn cười nhẹ

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn rồi nhìn khung cảnh trước mặt

" Đây là nơi nào vậy? Rừng đào này thật đẹp. "

" Đúng vậy, rừng đào này là do ta tình cờ tìm thấy. "

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sang hắn, khẽ cau mày

" Là ngươi đưa ta vào đây sao? "

" Ừm. "

" Ngươi là ai, hình như ngươi không phải người bình thường? "

Hắn không trả lời nàng luôn mà vẫn thích đố lại

" Ngươi đoán đi. "

Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mới khẽ nói

" Thần. "

Nghe đến cái ngày Ly Phong cũng không lộ ra biểu cảm khác, chỉ cười

" Tại sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt nói ra những nghi vấn của nàng

" Lần trước ta gặp ngươi, cũng là do ngươi dùng pháp thuật kéo ta vào. Lúc đó ta đang ngủ, ta chỉ chạy trong giấc mơ mà khi tỉnh dậy cơ thể ta lại mệt mỏi như vậy. "

" Nếu ngươi dùng pháp thuật kéo ta vào một không gian khác thì hẳn ngươi rất mạnh. Và... hơi thở của ngươi rất cao quý cường đại, tuyệt đối không phải người thường. "

Nghe nàng nói ý cười trên môi Ly Phong càng sâu

" Thông minh. "

" Vậy ta nói đúng sao? "

" Ừm. "

Hoàng Bắc Nguyệt cũng đoán được kết quả nhưng nghe hắn tự nhận như vậy cũng có chút bất ngờ

" Ta cũng từng gặp một vị thần. "

Ly Phong nghe vậy liền tò mò hỏi

" Ai? "

" Một người xưng Thần vương Hoa Hi "

Động tác giơ tay đang muốn đỡ lấy cánh hoa rơi xuống bỗng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, đôi con ngươi màu tím lộ vẻ ưu thương

" Ngươi sao vậy? "

Nhìn vẻ mặt của hắn Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, vì Ly Phong cũng là thần nên nàng mới tùy tiến hỏi, không biết tại sao giờ đây nàng lại rất hứng thú đối với thần tiên.



" Không có gì. "

Thu lại ánh mắt ưu thương, hắn lắc đầu.

Không biết vì sao hắn lại có biểu cảm vậy nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải người thích tìm hiểu chuyện của người khác nên liền chuyển chủ đề câu hỏi

" À, từ lúc gặp ngươi ta luôn rất thắc mắc, ngươi rất giống với một người mà ta quen biết. "

" Vậy ngươi nghĩ sao? "

Đối với câu hỏi này Hoàng Bắc Nguyệt cũng lắc đầu

" Ta không biết. Vậy ngươi với hắn có quan hệ gì không, tại sao khi ở gần hắn ngươi mới xuất hiện? "

Ly Phong không trả lời, đứng dậy đi lại gần bờ suối

" Ngươi không nói sao? "

Hoàng Bắc Nguyệt có chút thất vọng

" Ngươi rất thông minh, sớm sẽ hiểu. "

Hắn nhàn nhạt đáp

Hoàng Bắc Nguyệt cũng đứng dậy, không hiểu vì sao trong lòng lại rất khó chịu, nàng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Ly Phong nhưng kết quả được kết quả không.

" Vậy ta có quan hệ gì với ngươi không? "

Hoàng Bắc Nguyệt không phải người hay giữ thắc mắc trong lòng mà không dám nói ra. Ly Phong là người nàng mới quen, cũng là một vị thần nên nàng hỏi hắn cũng không cảm thấy sao cả

Hắn vẫn im lặng, vì quay mặt với nàng nên Hoàng Bắc Nguyệt không biết biểu cảm của hắn như thế nào.

Đứng nhìn hắn như vậy một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt có chút mất kiên nhẫn nên liền đi lại.

Tách

" Hả? "

Vừa rồi là tiếng...

Khung cảnh bỗng nhiên mờ dần, mọi thứ nhạt đi, đang nói chuyện tại sao lại tỉnh ngay lúc này chứ!?

Hoàng Bắc Nguyệt híp mặt lại, rồi dần nhắm mắt, nhưng tự nhiên hắn nói một câu làm nàng bất ngờ.

" Bắc Nguyệt! "

" Bắc Nguyệt! "

Hoàng Bắc Nguyệt bị bừng tỉnh, thấy Phong Liên Dực lo lắng đang lay lay thân thể nàng gọi nàng dậy

" Nàng dậy rồi. Nàng bị rơi vào ảo cảnh của Chức Mộng Thú sao? "

Phong Liên Dực khẽ thở dài một hơi khi thấy nàng tỉnh dậy, nãy giờ hắn gọi mãi làm đủ mọi cách nhưng Hoàng Bắc Nguyệt chẳng tỉnh dậy.

" Không phải. "

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu

" Phong Liên Dực, ta vừa gặp lại người kia "

" Tên nam nhân mà rất giống ta sao? "

Phong Liên Dực cau mày

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, rồi nhìn xuống cơ thể mình một lượt, nàng không bị gì cả nhưng nàng hiện tại đang nắm một cánh hoa



Phong Liên Dực thấy cánh tay nàng nắm liền khó hiểu

" Hoa đào? Bông hoa này từ đây ra vậy? "

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn cánh hoa một chút, lúc nãy nàng có bắt lấy một cánh hoa rơi xuống rồi mới tỉnh dậy nên chắc nó đi theo nàng luôn

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ vươn vai một chút rồi kể lại chuyện lúc nãy cho Phong Liên Dực

...

" Người tên Ly Phong đó là thần? "

Phong Liên Dực sửng sốt hỏi

" Đúng. "

" Vậy.... "

" Vậy gì? "

Sao Phong Liên Dực lại không nói tiếp, muốn hỏi gì sao?

" Vậy là nàng ở cùng hắn suốt ư? "

Phong Liên Dực đen mặt hỏi

Tưởng hắn có chuyện gì thì ra lại để ý chuyện đó!

Hoàng Bắc Nguyệt cốc đầu hắn một cái

" Để ý vào chuyện ta kể đi kìa. "

" Ừ. Đau quá. "

Phong Liên Dực đáng thương ôm đầu.

" Hừm. "

" Vậy trước khi nàng rời khỏi đó hắn nói gì? "

" Hắn nói đang còn nhiều bí mật về thân thế của ta. "

" Bí mật? "

Phong Liên Dực cũng khó hiểu

" Nàng là Bắc Nguyệt quận chúa của Nam Dực Quốc, thân thế bí mật gì? "

Phong Liên Dực cũng chưa biết nàng là người thời đại khác, xuyên không đến đây, lúc nào không có người thì nói cho hắn biết vậy.

" Ta cũng không biết bí mật gì và vì sao hắn lại biết, nhưng hình như lúc đó hắn... "

Hoàng Bắc Nguyệt đang nói liền dừng lại

" Hắn như thế nào? "

" Cũng không có gì, học sinh cũng sắp tỉnh dậy hết rồi, ta đi gặp Chi Chi cái, thất lạc lâu ngày rồi. "

" Được. "

Phong Liên Dực gật đầu nhưng biết nàng đang có gì đó còn chưa nói, không biết là cái gì nhưng nếu nàng không muốn nói thì hắn cũng không có hỏi nhiều

Bên này Hoàng Bắc Nguyệt đang đi nhưng trong lòng khá trầm mặc, tiếng "Tách" lúc nãy là tiếng nước rơi xuống, xung quanh không có sương mù, hắn khóc sao?

Tai nàng cực thính nên chắc chắn là không nghe nhầm.

Tại sao hắn lại khóc? Chẳng lẽ nàng có liên quan gì với hắn?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.