Ngày hôm sau khó khăn lắm mặt trời mới ló dạng, tia sáng phản chiếu từ áng mây xa xăm xuyên qua làn sương mù mỏng, mềm mại tựa như lớp cát vàng nhạt chảy, chuyển động vỡ vụn ra trong làn không khí lạnh lẽo mát lạnh. 
Trương Từ Hiểu đã thức dậy từ lâu, chàng nằm đó ngắm nhìn phu nhân một lúc, tay khẽ vén sợi tóc mai che khuôn nhan cô sang một bên. Chỉ khi ngủ say thì khuôn mặt cô mới có thể trở về trạng thái bình thường. Chàng nghĩ thầm: 
"Trao nhau đêm đầu tiên ở một nơi thế này khiến nàng thiệt thòi rồi" 
Tôn Từ Y khẽ động chân mày tỉnh giấc: 
"Trời sáng rồi mà chàng vẫn nằm đây sao?" 
"Vừa tỉnh dậy nàng đã muốn đuổi phu quân của mình đi rồi à?" 
Cô ôm đầu ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng, cả người cô ê ẩm, có chỗ còn đau nhức không thôi. Vì uống say nên hôm nay chỉ nhớ được một chút mang máng hành động đêm qua. Khi thấy y phục trên người mình và Trương Từ Hiểu vẫn chỉnh tề cô yên chí nghĩ đó chỉ là một giấc mơ: 
"Không biết mình đối với Trương Từ Hiểu thế nào mà lại có giấc mơ kia nữa" Cô thầm nghĩ 
Chính lúc này cô lại bới áo nhìn xuống phần cổ mình, toàn những dấu vết mờ ám, Trương Từ Hiểu nhìn cô vô cùng khó hiểu: 
"Côn trùng cắn sao?" Cô hỏi 
"Con côn trùng đêm qua cắn nàng là ta" 
Cô nhìn chằm chằm Trương Từ Hiểu rồi nhìn lại y phục của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-cai-menh-nam-chinh-xin-dung-buoc/2661914/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.