Tôn Từ Y lập tức phản đối lời nói của Trương Từ Hiểu: 
"Chàng không được nghĩ như vậy. Hoàng Vệ Quân khó khăn lắm mới được người dân tin tưởng lại, không có ai làm tốt hơn chàng đâu" 
Trương Từ Hiểu vén những sợi tóc rũ rượi trên mặt cô sang một bên: 
"Được rồi, ta nghe lời nàng. Nhưng bây giờ nàng phải đi ngủ đã, muộn lắm rồi" 
Nhưng khi chàng quay đi, Tôn Từ Y lại nhanh chóng ôm lấy chàng: 
"Nàng sao thế?" 
"Ta..." Cô ấp úng: "Ta biết mình cầu xin tình yêu của chàng, lại muốn chàng phải chung tình với mình ta...nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta cũng quá tham lam rồi. Nhưng mà ta không thể để mất chàng" 
Trương Từ Hiểu mỉm cười, chàng rất vui khi phu nhân không muốn mất mình. 
"Người ta nói không nên tham lam, nhưng ta thích kiểu tham lam này của nàng đấy." 
Tôn Từ Y ngước nhìn phu quân lại thấy đối phương hình như đang vui vẻ: 
"Chàng...thích sao?" 
"Ta mong còn không được. Không phải nói nàng phải giữ ta thật kĩ à?" 
"Chàng kể từ nào mà lại xấu xa thế hả?" 
"Chúng ta là phu thê, phải đồng lòng với nhau. Có những chuyện khó khăn quá nàng nên chia sẻ với ta, ta sẽ giúp nàng" 
Có câu này Tôn Từ Y cũng thấy yên tâm phần nào, cô gật đầu. 
"Mau đi ngủ thôi, ta ôm nàng ngủ được không?" Trương Từ Hiểu nhìn cô mà thăm dò 
"Đi ngủ thôi" 
Vậy là cả đêm đó Trương Từ Hiểu ôm Tôn Từ Y 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-cai-menh-nam-chinh-xin-dung-buoc/2661871/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.