Chương trước
Chương sau
Hắn ngồi xuống như một đứa trẻ hiểu chuyện nghe người lớn sai bảo
- Chắc con cũng hiểu vì sao ta lại theo dõi con - lão nói một cách chậm rãi, lão trước đó thực sự lo lắng cho tên đồ đệ này, nói thật cả cuộc đời lão chỉ nhận duy nhất một đồ đệ vì vậy lão quyết tâm dành tất cả những gì tốt nhất cho hắn, lão coi hắn chẳng khác nào là con trai của mình
hắn gật gật đầu nhưng không nói gì, hắn hiểu lão đang nghĩ gì, thật ra hắn cũng xem lão như cha ruột của mình vậy
- Nhưng chắc giờ không cần nữa vì con đã làm rất tốt, tốt hơn những gì ta tưởng tượng ; con cũng đừng trách sư huynh con vì chính ta bảo hắn làm như vậy - lão nhìn hắn một cách trìu mến rồi nói tiếp
Hứn vẫn im lặng vì hắn biết thực chất chuyện này sảy ra chỉ vì sư phụ lo lắng về sự an toàn của hắn mà thôi, nhưng khi nghe thấy sư phụ nói vậy hắn cảm thấy lòng không yên
- Thời gian tới sẽ là một khoảng thời gian không bình yên, mà sau chuyện này chắc ta cũng phải đi vì vậy con nhớ bảo trọng, hãy tự chăm sóc mình thật tốt - lão nói xong thì đám mây kia cũng tan rã chỉ còn hắn ngồi lại một mình thẫn thờ nhìn về phía linh bàn, hắn thật sự cảm thấy có một điều gì đó không ổn sắp sảy ra nhưng hắn luôn tin vào sư phụ mình, với tu vi của sư phụ có lẽ không có ai trong nhân giới này có thể làm hại được sư phụ cả
- Cảm ơn sư phụ, dù không muốn nhưng con cũng phải công nhận người là sư phụ tốt nhất trần đời - hắn nói xong hai dòng lệ nóng cũng tuôn trào, lúc này bỗng có một tiếng nói từ đằng sau vọng tới
- Chàng đang làm gì ở đây vậy - người tới chính là uyển phượng
- Nàng lại tiến bộ thêm rồi - hắn che đi khuôn mặt buồn bã của mình tươi cười nói
- Đúng vậy! ta đã lên hậu kỳ - nàng nói trong giọng nói tỏ rõ sự vui mừng, nàng thật sự muốn cảm tạ hắn chính hắn đã khai sáng cho nàng con đường mới và con đường ấy nàng cảm thấy đó chính là con đường nàng cần phải đi
- Chúc mừng! hắn nói một câu rồi đứng dậy nhìn về phía nàng
- Phải cảm ơn chàng! nếu không có chàng thì ta không thể tu luyện nhanh thế được - nàng thật sự cảm kích hắn, bộ công pháp kia đối với nàng rất quan trọng, nó không chỉ giúp nàng củng cố linh hải mới mà còn giúp nàng điều khiển linh lực một cách tự nhiên
- Vậy lấy thân báo đáp đi - hắn mỉm cười một cách gian tà nhìn nàng
- Ta cũng nghĩ như vậy nhưng liệu chàng có thể làm ta thoải mái được không - nàng đỏ mặt cúi đầu lí nhí đáp
- Nàng nghi ngờ vấn đề sinh lý của ta, nói cho nàng biết.. - đang toan khoe mẽ về bản thân thì một sự việc sảy ra bất ngờ làm hắn ngừng lại
- A! một tiếng thét dài vang lên từ phía của nguyệt nhi
Hắn thấy không ổn nên cật lực chạy tới, uyển nhi như cũng cảm nhận được điều gì nên cũng phi thân đuổi theo
- Chuyện gì vậy! chẳng lẽ nàng tu luyện có vấn đề? - hắn nhìn về phía nguyệt nhi một cái rồi quay lại hỏi uyển phượng
- Nàng đang tạo linh hải mới! uyển phượng nhìn nguyệt nhi một cái rồi nói nhỏ với hắn
- Nhưng khi ta tạo linh hải mới đâu gặp vấn đề gì, chắc nàng cũng vậy đúng không? - hắn khá lo lắng cho nguyệt nhi, hắn thật sự không muốn có gì bất Trắc sảy ra với nàng
- Vì chàng đã tìm thấy vị trí của linh hải ẩn, mà ta thì có huyết mạch phượng tộc nên khi tu luyện “ hoá linh quyết ” chẳng có vấn đề gì còn nàng thì khác, nàng không biết linh mạch ẩn nằm ở đâu cũng như chẳng có đầu mối gì với linh hải cả nên mới sảy ra tình trạng như vậy - nàng nói một cách nghiêm túc, suy cho cùng nàng cùng hắn là một loại người ; cơ duyên nắm đủ trong tay mới dám đi làm chuyện này nhưng nguyệt nhi thì khác, nàng ta không giống nàng cũng như hắn, nàng ta muốn mạnh mẽ hơn để được sánh vai cùng hắn
- Sao nàng biết? hắn quay lại hỏi
- Nghĩa phụ từng nói với ta - nàng đáp lại
- Vậy phải làm sao? - hắn tiếp tục hỏi vì giờ hắn chẳng biết phải làm gì cho phải
- Vốn ta nghĩ rằng sau khi đạt được truyền thừa của mẫu thân thì sẽ truyền cho nàng nhìn bản thể của mình một chút nhưng giờ thì không kịp rồi - nàng cũng không còn cách nào, nàng muốn giúp nhưng không có cách nào để giúp cả
- Vậy bây giờ phải làm sao? hắn khá bối rói trước hoàn cảnh này, hắn không nghĩ nàng cố chấp như vậy ; chưa biết vị trí của linh hải ẩn ở đâu mà cũng cố đi tìm, không biết nên nói nàng có nghị lực hay là ngu ngốc nữa
- Ta cũng hết cách! nếu ta có thể nhìn thấy bản thể của mẫu thân thì ta hoàn toàn có thể hoá thân cho nàng xem nhưng hiện tại thì không thể - nàng lắc lắc đầu nói một cách buồn bã rồi
- Nếu nàng có huyết mạch của khổng tước thì hay biết mấy - hắn thầm nói một câu
- Khổng tước! ý chàng là sao? nàng nghe câu nói này của hắn thì giật nảy mình
- Ta có một bộ trận pháp gọi là “ chu tước trận ” tuy không thật mạnh mẽ nhưng cũng có thể gọi ra hoả linh của chu tước, nếu nàng có huyết mạch của chu tước thì có thể dung nhập với nó để tạo ra một bản thể tạm thời ; nhưng tiếc là nàng không phải - hắn nhìn về phía trước với vẻ tuyệt vọng
- Khổng tước sao? có thể thử một chút - nàng nghe hắn nói vậy thì tâm linh vừa động, thiên phượng và khổng tước vốn dĩ cùng một mạch chắc linh mạch ẩn hẳn là giống nhau, nếu mà không giống thì sao? dù sao thì cũng không còn cách nào khác cả
- Ý nàng là sao? hắn quay mặt lại hỏi với giọng nghi ngờ
- Ta bảo chàng tạo trận pháp đi - nàng bực bội quát một câu
- Được! ta sẽ làm ngay - dù không hiểu chuyện gì sắp sảy ra nhưng hắn cũng hết cách, mong nàng ta sẽ nghĩ ra diệu kế gì đó ; nói xong rồi hắn đưa tay vào túi trữ vật toan lấy trận kỳ ra nhưng sau khi nghĩ lại một chút hắn chạy ngay ra ngoài thu lại trận bàn
- Chàng làm gì vậy? uyển phượng hỏi một cách nghi ngờ
- Tất nhiên là lấy trận bàn để tạo trận pháp rồi - hắn tỏ vẻ oan uổng trả lời
- Nhưng không nhất thiết phải dỡ bỏ trận pháp bảo hộ như vậy - nàng bực dọc nói lại, nãy giờ nàng toàn bị tên này chọc tức
- Nếu ta bày chu tước trận trong bộ trận pháp kia thì chắc chắn hoả linh của chu tước sẽ không tới! đây chính là vấn đề trận pháp, nói nàng cũng không hiểu đâu - hắn nhìn cào nàng rồi nói
- Vậy tí nữa ai hộ pháp cho chúng ta - uyển phượng hỏi lại
- Sau khi hoàn thành trận pháp ta sẽ đi hộ pháp cho hai nàng -hắn đang nói thì thân thể cũng động, lúc này những cái linh bàn kia bay về những vị trí khác nhau
- Chu tước trận! khởi - hắn vận dụng linh lực khởi động trận pháp, rồi không ngừng rót linh lực vào trận pháp ấy
- Phừng! một ngọn lửa được sinh ra từ trận pháp, nó như có linh tính nhất định không ngừng vờn quanh người uyển nhi
- Được rồi! nhờ vào nàng cả - sau khi làm xong thì hắn quay mặt lại nói với uyển phượng một tiếng nhưng khi quay lại thì không thấy nàng đâu cả
- Còn lại giao cho ta! một giọng nói vang lên từ trong trận pháp không ai khác chính là giọng của uyển phượng
Lúc này uyển phượng bước lên phía trước đứng giáp mặt với hoả linh, nàng như nói một điều gì đó với hoả linh, chỉ thấy hoả linh gật gật đầu rồi cả hai cùng biến mất
- Mong rằng sẽ thành công - hắn lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu làm công việc hộ pháp của mình
Môth tiếng, hai tiếng...., năm tiếng không có động tĩnh gì càng khiến hắn thêm lo lắng, làm gì thì nhanh lên nếu để trời tối thì không hay chút nào - hắn lẩm bẩm một câu
Nhưng rồi chờ mãi chờ mãi cũng chẳng có động tĩnh gì, hắn bắt đầu sốt ruột
Một đêm qua đi, hắn vẫn ngồi ở đó, nguyệt nhi vẫn ngồi ở đó còn uyển phượng thì không biết biến đi đâu mất
- May sao không có con yêu thú nào mò đến chỗ này, nếu không thì thật nguy hiểm- hắn thở dài một hơi, nhưng không như ước nguyện của hắn lúc này một con chim to lớn xuất hiện giữa bầu trời, thân nó được bao bọc bởi ngọn lửa, nó ngửng lên trời rồi hót một tiếng sau đó lao về phía hắn
- Không phải chứ! sớm không đến, muộn không đến mà lại đến ngay lúc này - tuy nói vậy nhưng hắn cũng chẳng có chút e dè, từ trong túi trữ vật hắn móc ra một cái chuỷ thủ màu đen rồi chuẩn bị tiếp chiến
Nhưng lúc này biến cố sảy ra, con chim lửa kia bay về phía hắn rồi hoá thành một người, còn ngọn lửa thì lao xuống bao bọc lấy thân hình của nguyệt nhi sau đó nguyệt nhi biến mất, nàng hoàn toàn biết mất ngay trước mặt hắn
- Không! hắn hét lên thật lớn rồi lao mình vào ngọn lửa, ngọn lửa thật nóng, hắn cảm thấy thân thể mình như muốn tan chảy, nhưng hắn không để ý hắn vẫn cứ đi tới, hắn đi tới nơi mà lúc nãy nguyệt nhi ngồi, rồi hắn gục xuống hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, lần này là hắn khóc thật ; trước đây hắn khóc chủ yếu là giả vờ nhưng lần này hắn biết mình thật sự muốn khóc
- Tình cảm của chàng với nàng ấy đâm sâu vậy sao? một câu hỏi vang tới từ phía sau
- Ta không biết - hắn trả lời ngắn cụt
- Nàng ấy nói nếu ngươi thực sự muốn cưới nàng thì hãy tới chu tước tộc tìm nàng - vẫn là giọng nói ấy nhưng giờ đây đã đi xa rồi
Hắn bị tụt cảm xúc! thực sự bị tụt cảm xúc, hắn giờ đây thực sự không biết nói gì, nàng vẫn sống mà mình ở đây khóc lóc vì nàng ; hắn cảm thấy mình nên tìm cái lỗ mà chui xuống là vừa
- Nàng bảo nàng rất hạnh phúc khi quen biết chàng, nàng còn nói nếu chàng vẫn nhớ nàng thì hãy đến chu tước tộc tìm nàng, nàng sẽ đợi - uyển nhi từ phía sau đi tới nói với hắn, nàng nói xong rồi ngã gục xuống đất
- Uyển phượng! nàng không sao chứ! hắn thấy nàng ngã xuống thì lo lắng tột cùng, hắn kiểm tra thân thể nàng một lượt rồi thở phào
- Chỉ là linh lực tổn hao quá độ, chắc không sao - hắn đỡ nàng dậy rồi bắt đầu tạo lại trận pháp “ điên đảo ngũ hành trân ”, xong xuôi thì hắn lại ngồi xuống làm tấm bia cho nàng dựa vào
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.