Vừa ngoài này lạnh, thêm bị kích động nên chẳng thể nói nên lời, răng môi lạnh quá cũng va vào nhau cầm cập.
Biết tôi lạnh nên anh liền khom xuống bế tôi lên rồi đi lại sopha đặt tôi xuống, thường thì mọi ngày khác Bo ngủ phòng riêng nhưng hôm nay con muốn ngủ chung với ba mẹ nên từ tối Tú đã để con ngủ cùng.
Giờ mà chúng tôi trở lại giường chắc chắn con sẽ thức vì vậy nên chỉ đành nằm đỡ ở trên ghế tạm thôi.
Tú ngồi trên ghế để tôi nằm trên đùi anh, được một lúc tôi cảm thấy vẫn ko thể ru mình vào trong giấc ngủ được cứ nhắm mắt lại lại tưởng tượng ra cảnh Tú bị b.ắ.n chết. Sợ quá ko dám ngủ nửa tôi đành hé mắt nhìn trộm Tú
Tôi thấy Tú đang ngả đầu ra sau sopha, đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng bàn tay dưới này vẫn nghịch lấy tóc của tôi, biết anh ko ngủ thế là tôi liền ngồi dậy, đầu tôi tựa vào vai anh mà nhỏ nhẹ thủ thỉ nói ra suy nghĩ của mình
-Anh nè hay là anh đừng rút lui ra nữa được ko? Sao em có linh cảm xấu lắm
-Sao em nghĩ vậy, ko tin anh à.?
-Em sợ thôi chứ ko phải ko tin tưởng anh, s.ú.n.g đạn ko có mắt lỡ trúng một phát là đi chầu ông bà liền đó
Lần này nghe tôi trả lời xong tôi phát hiện ra anh phì cười, tôi ngạc nhiên nhìn anh ko hiểu anh cười có ý gì liền bật dậy, đúng lúc anh cũng đang mở mắt ra rồi chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-canh-hon-nhan/3723762/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.