Cách phía sau nàng không xa -- Một người biến dị một sừng toàn thân đen
nhánh đang nhằm về phía nàng.
Hư không thoáng hiện hai thanh trường đao, bị hai cái đầu chó trái phải cắn lấy.
Chó ba đầu xoay tròn lên ngay trên không trung.
Oanh! !! Đao quang hóa thành quang nhận xoắn ốc xuyên qua thân thể biến dị
giả, trực tiếp trảm nó thành những vệt đỏ nhỏ vụn trong gió lốc, đi xa theo cơn
gió gào thét.
Chó ba đầu vẫn còn lơ lửng giữa không trung, thong thả đảo lộn mấy vòng,
vững vàng rơi xuống mặt đất.
Vừa quay đầu lại -- Vân Hi đã tỉnh, đang bình tĩnh nhìn nó.
Đôi mắt mỹ lệ của nàng dần hiện ra trí tuệ, vẻ mặt hiểu rõ, cứ như sau khi tiếp
thu nguyên lực, nàng đã dần hiểu được rất nhiều tri thức và bí mật xưa nay chưa
từng có.
"Thiếu gia, trước đó người chiến đấu với ta.
Là ngươi sao?"
Vân Hi đứng đằng xa lên tiếng hỏi.
Chó ba đầu thoáng trầm mặc, trực tiếp biến trở về thành Liễu Bình.
"Quả nhiên là ngươi."
Mày liễu của Vân Hi giãn ra, “Ngươi... Là tận thế?"
"Trước mắt là vậy."
Liễu Bình nói.
Vân Hi nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi tới.
Nàng nắm lấy tay hắn, nói nhỏ một câu: “Đi thôi, đi cùng ta lấy hai căn nguyên
còn lại."
Liễu Bình không nhúc nhích, mở miệng nói: “Chuyện tới hiện giờ, hẳn người
đã biết, thêm tận thế đều là côn đồ."
"Đúng, người thật là tên côn đồ, lúc trước đã cứu ta một mạng ở vùng ngoại
thành, sau đó lại giúp ta chiến đấu, nhưng vẫn không nói cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/4600551/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.