Thời gian dần trôi qua.
Một phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Người khiêu chiến càng ngày càng ít.
Tới giờ phút này, vẫn không có bất cứ kẻ nào có thể chiến thắng bóng người do
thủ ấn ngưng tụ thành.
Liễu Bình chỉ ở một bên quan sát, thỉnh thoảng toát ra tâm tình khác biệt.
Trong khi lang thang bên bờ sinh tử, tại vô số thế giới, mỗi khi mở mắt ra, hắn
đều liều mạng cố gắng, muốn chiến thắng Ác Mộng.
Hắn học được rất nhiều.
Trong rất nhiều lĩnh vực, hắn đều đứng tại đỉnh phong.
Thế nhưng tới đời cuối cùng khi vào trong Lục đạo Luân hồi, hắn cũng không
tìm ra phương pháp chiến thắng Ác Mộng.
Hiện tại.
Tất cả kỹ xảo chiến đấu đều ngưng tụ thành pháp ấn, mà tất cả pháp ấn lại tạo
thành một bộ Võ kinh.
Ánh sáng do thủ ẩn đầy trời tản ra càng ngày càng mạnh.
Có lẽ, tương lai có người có thể vượt qua bộ Võ kinh này? Chỉ hi vọng như thế.
Điều đó đại biểu cho loài người càng có nhiều hi vọng, mà không chỉ dựa vào
mỗi một mình mình.
Liễu Bình âm thầm suy nghĩ.
Bỗng nhiên.
Thiết bị Hoàng Tuyền phát ra giọng nói dịu dàng: "Số lượng người khiêu chiến
về không"
"Võ Minh đã sáng lập."
"Xin hãy đặt tên cho bộ Võ kinh này."
Liễu Bình suy nghĩ một lát, nói: "Nó vốn có tên là 'Quy Tàng Tôi Thắng Võ
Cực kinh, chỉ cần đọc tụng tu luyện, là có thể dần dần thoát thai hoán cốt, bởi vì
nó gánh chịu hạt giống sức mạnh của Hồng Hoang và Lục đạo, kiêm cả võ đạo
trí tuệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/4600298/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.