Ba người đối diện bày thế trận hình chữ Phẩm rồi nhằm về phía Liễu Bình.
Một giây sau.
Người cầm đầu tiếp được đơn chưởng của Liễu Bình, hai người khác vọt đến
phía sau hắn.
Liễu Bình bỗng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: “Binh bất yếm trá.”.
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn đè lại cánh tay người cầm đầu, tay khác vươn
tới từ sau lưng, đánh vài đòn nhanh như tia chớp lên người đối phương, sau đó
xoay người ném hắn ta tới sau lưng.
Hai người sau lưng vừa muốn ra tay thì đã đón nhận thi thể đồng bạn, không thể
không dùng một chút.
Dưới hàng thi thể đột nhiên duỗi ra một nắm đấm, hung hăng nện vào yết hầu
một người trong đó, lại dụng thành chương, chụp một chưởng ở cằm.
Cổ người nọ lập tức bị đánh gãy, lại bị một chương đánh cho cả cái đầu ngửa
hết ra sau lưng, ngã thẳng xuống đất.
Còn lại một người.
Hắn ta phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng thất thổ, liên tục lui về sau vài
bước.- - Mới một chiều thôi mà đã bị đối phương giết hai người! Vậy còn đánh
thể nào! "Xin lỗi."
Liễu Bình vẫn đặt một bàn tay ở sau lưng, một tay khác nâng lên để tạo thành
quyền, bày ra quyền thể và nói: “Ta đánh nhau luôn rất dơ, hy vọng người tha
thứ cho."
Người nọ nhìn hai thi thể trên mặt đất rồi cắn răng một cái, đột nhiên lấy ra một
viên thuốc rồi nuốt vào.
Sắc mặt hắn ta dần dần biến thành đỏ đậm, cười điên cuồng và nói: “Ngươi rất
mạnh? Ha ha ha, nhưng hiện tại ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/4600233/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.