Trong lòng Liễu Bình bỗng xuất hiện một cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lại bên
cạnh.
Chỉ thấy một bác gái mặc đồng phục lao công đường phố đứng ở bên cạnh,
quan tâm hỏi: “Cậu bé, ngươi không sao chứ?"
"Không có gì ạ."
Liễu Bình cười nói.
Bà chủ tiệm đồ nướng bên cạnh đi ra và hỏi: “Ăn cơm chưa?"
"Chưa, nhưng lát nữa sẽ ăn."
Liễu Bình nói.
"Đừng chờ lát nữa, không thì tới chỗ ta ăn một bữa đi, không thu tiền."
Bà chủ nói.
Liễu Bình có chút bất ngờ, sau đó cúi đầu nhìn nhìn bản thân.
Trước đó hắn làm bộ bị Mã Cường đánh một trận ở khu dạy học, trên người
dính đầy tro bụi, quần áo cũng lủng mấy chỗ.
Vì làm cho giống thật, hắn còn để chảy chút máu.
Chưa kịp xử lý dáng vẻ thê thảm chật vật này nên để người qua đường nhìn thấy
được.
"Thật sự không cần."
Liễu Bình có chút ngượng ngùng.
Lúc này, ánh đèn lập loè chói mắt của một phi toa loại nhỏ dừng lại bên đường.
Hai người đàn ông mặc cảnh phục đi tới, hỏi: “Ai báo cảnh sát thế?"
Ông chú bày quán ven đường giơ tay lên, nói: “Đây, đây."
"Tình huống thế nào?"
Cảnh sát hỏi.
"Xem đứa trẻ kia như bị đánh, chậc, không biết là ai ra tay tàn nhẫn như vậy."
Ông chú nói.
Ông chú tiếp tục nói: “Thằng bé ngồi một mình ở ven đường sắp cả tiếng rồi, ta
sợ xảy ra chuyện gì, các người xem có cần hỏi thăm một chút không?"
Hai cảnh sát đi tới và hỏi: “Ai đánh ngươi?"
"Không ai đánh ta, đây chỉ là hiểu lầm."
Liễu Bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/4600010/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.