Ba ngày sau, tin tức truyền đến.
Trước khi trời sáng đã có người gõ cửa phủ đệ của Sơ Trường Dụ. Lúc quản gia còn ngái ngủ mở cửa thì thấy mật thám vội vã xông vào, không chào hỏi gì đã đi thẳng đến chỗ ở của Sơ Trường Dụ.
Lúc này, Sơ Trường Dụ đã dậy chuẩn bị dùng bữa sáng. Mật thám vội vàng báo cáo nên trực tiếp xông vào.
Sơ Trường Dụ cài mật thám khắp nơi ở Triệu Kinh, ngày thường nếu có tin gì sẽ bồ câu đưa thư cho y, để y ở Hồ Châu có thể theo dõi tình hình trong kinh. Nhưng lần này mật thám đích thân trở về, phỏng chừng là có việc gấp, mới khiến hắn vội vã như vậy.
"Sơ đại nhân..." mật thám thở gấp "Phía Bắc... phía Bắc loạn rồi!"
Nghe vậy, Sơ Trường Dụ cau mày đặt đũa xuống, giơ tay bảo Không Thanh bế Sơ Tầm Chi đang say ngủ ra ngoài.
"Chỗ nào loạn?" y cau mày hỏi "Triệu Kinh?"
"Sơn Đông!" mật thám nói "Nạn dân ở Sơn Đông kéo nhau về phía Bắc, nhưng được nửa đường thì Hoàng đế biết chuyện, ngài ấy khăng khăng nói khí đục trên người nạn dân làm tổn hại long mạch Đại Khải, nghiêm khắc hạ lệnh phái người đuổi nạn dân này về Sơn Đông!"
Sơ Trường Dụ cau mày.
Kiếp trước, tuy Càn Ninh đế có hồ đồ, nhưng không phải bạo quân chuyên quyền. Sơn Đông bây giờ khô cằn đến mức không mọc được ngọn cỏ nào, nếu nạn dân ở lại đó chỉ có chết đói. Bình thường nơi nào chịu nạn, dân chúng địa phương sơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-thua-tuong-quyen-the-muon-hoan-luong/2378112/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.