Cuối cùng Thẩm Hi Dao cũng đã hiểu vì sao gã Tô Tư Mộc này thường xuyên bị roi quất không thương tiếc rồi,là vì gã ta quá mức là nhây
Một người hay cọc như Thẩm Hi Dao đương nhiên không chịu nỗi cái tính tình này của Tô Tư Mộc rồi.Không có lửa làm sao có khói được
Lâm Mi Hoạ không giấu được sự bực mình:“Ngươi…!Đã đến nước nào rồi mà còn đùa kiểu đó hả?”
Tô Tư Mộc vừa quạt vừa bình thản đáp lời:“Dù sao cũng đâu có ảnh hưởng đến tính mạng,vã lại sư huynh đây cảm thấy tâm trạng của mình hình như không được tốt”
Lâm Mi Hoạ nhíu mày:“Nhiệm vụ của Thanh Hà là chữa bệnh,nếu ngươi không làm được thì nên bỏ chức phong chủ đi”
Tính tình của Lâm Mi Hoạ trước nay luôn ôn hòa,nếu có cuộc cãi vã gì xảy ra thì nàng cũng không lấy bạo lực ra giải quyết,vậy nên Tô Tư Mộc cũng không ngần ngại lời qua tiếng lại với Lâm Mi Hoạ
Tô Tư Mộc:“Vì sao ta phải bỏ chứ?Còn đang có rất nhiều người cần ta cứu lắm đó”
Lâm Mi Hoạ:“Bằng không muội sẽ nhờ chưởng môn,ngay cả sư muội của mình còn không cứu được thì làm sao cứu người ngoài đây?”
Tô Tư Mộc:“Chưởng môn thương ta lắm đấy,không nỡ đuổi đâu”
Lâm Mi Hoạ cười khẩy:“Thật sao?”
Tô Tư Mộc:“Đương nhiên”
Hai vị phong chủ bốn mắt nhìn nhau,tuy miệng người nào người nấy đều nở nụ cười tươi nhưng ai nấy đều tỏa ra sát khí muốn nuốt chửng hết bầu không khí ở trong căn phòng này
Thẩm Hi Dao cảm thấy bầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-ta-la-su-ton-phan-dien-khong-the-cuu-roi/3731919/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.