Tinh ngồi ở trong nhà, đèn chỉ sáng một nửa, thậm chí còn nhấp nháy như chực chờ sắp tắt. Hai đứa nhóc ôm đồ chơi, cho cả vào miệng mà gặm.
Mẹ Tinh từ trong bếp ra, bưng theo một tô mì hoành thánh. “Tắt bóng đèn đi con, để thêm chút nhỡ cháy bóng.”
Chiến tranh đã lan ra quá nửa quốc gia. Hôm qua điện đột nhiên bị ngắt do trận dội bom vào nhà máy thuỷ điện phía Tây. Trên truyền hình cũng không ngừng truyền đi hình ảnh hoang tàn sau các vụ tấn công trên không và hình ảnh quân địch tràn qua biên giới.
Chính phủ đã kêu gọi người dân di tản, ai có sức thì tranh thủ giúp quân nhân xây dựng tường rào, ngăn cản bước tiến của quân địch.
Mắt thấy khói lửa sắp lan tới, cha Tinh muốn đưa cả gia đình xuôi nam rồi đi nước ngoài. Máy bay dân sự vẫn có thể tự do đi trên bầu trời như lúc chưa chiến tranh. Nhưng Tinh lại chưa có visa, tình cảnh hoá thành tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này, một nhà chị dâu cả của Hùng Âm cũng ghé qua chỗ bọn họ, nói là mẹ Hùng cùng cha Hùng gọi tới, bọn họ có thể vào trong quân khu để tránh nạn.
Cha Tinh cùng mẹ Tinh nghe thấy thế thì thở phào. Nhưng mà bọn họ không theo Tinh cùng một nhà anh cả. Hai cha mẹ Tinh vẫn quyết định ra nước ngoài, đợi khi nào mọi việc trong nước ổn định mới trở về.
Mẹ Tinh để lại toàn bộ đồ trang sức cho Tinh, còn có tiền mặt. Người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-oc-sen-de-duoc-tram-trung/2647903/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.