Chuông tan học còn chưa reo mà Lục Vân Đàn đã đưa những người còn lại trong bang hội Thanh Vân tới, Lương Vân Tiên rất bất ngờ: “Sao các cậu tới đây?”
Lục Vân Đàn: “Đương nhiên là để cổ vũ cậu rồi.”
Lương Vân Tiên nhận ra: “Trốn học hả?”
Lục Vân Đàn gật đầu, rất hiên ngang: “Đúng rồi!”
Lương Vân Tiên: “…”
Anh thở dài, nghiêm túc nói: “Sau này không được trốn nữa.”
Lục Vân Đàn không thèm nghe lời anh, còn hừ một tiếng: “Cậu đúng là to gan, một tên vô danh tiểu tốt mà dám ra lệnh cho bang chủ.” Nói xong thì liếc mắt nhìn hai tên hộ pháp phía sau.
Tả Hộ pháp Tới Tây Dương hiểu được ý định của bang chủ nên nhanh chóng phụ họa: “Tiểu Lương à, xem như là cậu có đến được trận chung kết nhưng cũng không thể tự cao tự đại, vô lễ với bang chủ nha.”
Trước đây cậu ấy luôn gọi Lương Vân Tiên là “phó bang chủ”, mang theo sự kính trọng của cấp dưới đối với cấp trên, nhưng bây giờ chức vị đã thay đổi. Một phó bang chủ với phong thái đĩnh đạc bây giờ đã bị giáng chức, biến thành người có chức vị thấp nhất, vậy nên cậu ấy cũng thay đổi xưng hô, biến thành xưng hô của cấp trên với cấp dưới.
Hữu Hộ pháp Lý Hàng cũng không bỏ qua cơ hội được dạy dỗ cấp dưới: “Tiểu Lương, cậu không được phụ lòng bang chủ, vì ai mà bang chủ trốn học? Đến để cổ vũ cho cậu chứ ai?”
Bang chủ Đàn: “Đúng vậy!” Nói xong rồi nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-anh/3499219/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.