Nghe đàn anh nói một câu như vậy, Vu Dư Hạnh lập tức quay đầu lại.
Tịch Dương ngồi ngay phía sau, nên bất ngờ hai người bọn họ liền chạm mắt nhau.
Dù sao cũng là đồng hương, Vu Dư Hạnh khách khí mỉm cười gật đầu chào Tịch Dương.
Nhưng chưa kịp để Tịch Dương có phản ứng, cậu đã quay đầu lại.
Nghe thì nghe thôi, bọn họ cũng có nói gì đâu.
Trận tiếp theo đàn anh vẫn tham gia, nhưng Tịch Dương thì không, hắn vẫn ngồi sau lưng Vu Dư Hạnh.
Tiểu Nghệ cũng trở lại, Vu Dư Hạnh vốn nghĩ Tịch Dương ngồi ngay phía sau sẽ khiến Tiểu Nghệ có gì đó muốn nói, không ngờ tên này lại khá yên lặng, chẳng nói mấy câu, cùng Vu Dư Hạnh xem hết trận đó.
Nói thật thì, trận này không có Tịch Dương, đội đàn em đánh vô cùng rời rạc, chẳng có gì đặc sắc, đội đàn anh chẳng mấy chốc đã vượt lên.
Vì thế hết trận, lúc nghỉ, đàn anh bước xuống liền nói với Vu Dư Hạnh: "Có lẽ tôi thật sự sắp thắng rồi đó."
Vu Dư Hạnh trong lòng có chút niềm tin kiểu huyền học riêng mình, nhưng miệng lại nói: "Anh thắng cũng coi như em thắng."
Đàn anh bật cười:"Thú vị đấy."
Trận cuối cùng đàn anh không lên, Tịch Dương vào sân.
Mới bắt đầu, đàn anh đã liếc thấy chai nước trong tay Vu Dư Hạnh vẫn cầm chặt từ nãy giờ.
Đàn anh tò mò: "Cậu không uống à?"
Lại hỏi: "Hay là cậu mua cho anh hai chai?"
Nói xong liền đưa tay định lấy, bị Vu Dư Hạnh giật lại.
Đàn anh: "Không phải của anh à?"
Vu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-cau-van-nho-toi/5302427/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.