Tới bệnh viện quá nhiều lần trong một thời gian ngắn dẫu sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng lần này Quý Duyệt Sênh liên lụy các chị em cùng phòng bị thương cùng, mặc dù kẻ hại bọn họ lăn xuống cầu thang không phải cô.
Mấy người xử lý xong vết thương trên người sau đó chờ ở sảnh bệnh viện, đợi Kỳ Tư tới hỏi tội. Đây không phải là chuyện quan trọng, tính tình Kỳ Tư rất tốt, có lẽ sẽ không mắng chửi người. Chuyện khó giải quyết là sau khi về trường phải giải thích với đội trưởng Uông thế nào, để anh ấy tin tưởng bốn người bọn họ đồng thời bị thương, cùng với việc trước khi khỏi hẳn họ không thể tham gia huấn luyện.
Cảm giác dù họ có trần thuật thế nào thì đội trưởng Uông cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể phạt bọn họ huấn luyện thêm. Dù sao thì xác suất người của cả một phòng ký túc bị thương thật sự còn thấp hơn tỉ lệ bốn cô gái cùng một phòng ký túc cùng nhau đến tháng nhiều.
"Lần này thì hay rồi, cả phòng đều bị thương."
Lúc ngã xuống Tĩnh Tĩnh theo bản năng đỡ Quý Duyệt Sênh, kết quả là toàn bộ trọng lượng của Quý Duyệt Sênh đều đè lên người cô ấy, cuối cùng cô ấy bị thương cổ tay.
"Còn may là bị thương tay trái, vẫn cầm được bút." Lục Địch lại cảm thấy may mắn thay Tĩnh Tĩnh.
Vẻ mặt Tĩnh Tĩnh ảm đạm, cô ấy trợn trắng mắt hỏi lại: "Súng thì sao? Bà đây cầm súng kiểu gì? Một tay đâu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-gio-noi-tieng-yeu-nguoi/3595956/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.