Trong lúc Thái Cẩn Ngôn được Lê Thiên Chi và Phương Hiệp gần như “đóng gói” và “ship hàng” đưa hắn ra tận sân bay thì ở trong biệt thự quen thuộc, Triệu Chân Tâm vẫn còn đang ngủ vùi.
Lúc Thái Cẩn Ngôn bước lên máy bay, Triệu Chân Tâm đã bắt đầu cựa mình.
Khi máy bay cất cánh, Triệu Chân Tâm đã thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều, Triệu Chân Tâm vội xuống nhà bếp, thấy thím Hai vẫn còn loay hoay nấu nướng. Triệu Chân Tâm bèn gọi:
- Thím Hai, giờ này thím vẫn chưa về sao?
Thím Hai quay lại, mỉm cười hiền hậu:
- Tôi định tối nay sẽ ở lại đây để chăm sóc cậu.
Triệu Chân Tâm nghe thế rất cảm động. Nhưng cậu vội lắc đầu:
- Không cần đâu ạ! Cháu đã khỏe hơn rất nhiều rồi! Nhà thím có em bé nhỏ, thím nên về để chăm sóc em bé đi ạ, không cần phải lo cho cháu.
Thím Hai ngần ngừ nhìn Triệu Chân Tâm, tỏ vẻ không yên tâm lắm. Triệu Chân Tâm phải thuyết phục một lúc, thím Hai mới đồng ý ra về. Trước khi rời khỏi nhà, thím Hai còn cẩn thận nhắc đi nhắc lại mấy lần câu căn dặn:
- Cậu nhớ ăn xong rồi uống thuốc đấy. Buổi tối nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Có việc gì cần thì gọi ngay cho tôi nhé.
Triệu Chân Tâm hứa hẹn, cam đoan thậm chí là thề thốt, cho đến khi con dâu của thím Hai gọi điện đến cầu cứu mẹ chồng về giúp trông cháu thì thím mới bất đắc dĩ rời đi. Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-duoc-tieng-long-cua-tong-tai-mat-lanh/3419455/chuong-97.html