Xuống khỏi bậc thang, Triệu Chân Tâm nhìn thấy một dáng người đẫy đà đang loay hoay trong phòng bếp. Thím Hai đã trở lại. Nghe tiếng động, thím Hai quay lại. Nhìn thấy Triệu Chân Tâm và Ha Ha ở bên chân của cậu, thím Hai áy náy cười:
- Cậu Tâm thức rồi à? Ha Ha lại chạy lên lầu quấy rối giấc ngủ của cậu hả? Xin lỗi, cậu Ngôn đã dặn tôi phải cột nó lại mà tôi quên mất. Nhóc con này quen thói mè nheo với cậu Ngôn rồi. Sáng nào nó cũng chạy lên lầu để đòi cậu Ngôn chơi với nó.
Triệu Chân Tâm cũng mỉm cười. Hóa ra Ha Ha vẫn thường xuyên leo lên lầu để gọi Thái Cẩn Ngôn thức dậy, thảo nào cậu chàng không có vẻ gì là sợ khi chạy lên chạy xuống cầu thang như thế. Thấy Triệu Chân Tâm chỉ cười cười không đáp lời, thím Hai thoáng lo lắng. Hôm qua, trước khi Thái Cẩn Ngôn đi công tác đã có gọi điện cho thím Hai, căn dặn thím đến chăm sóc cho Triệu Chân Tâm, còn cẩn thận nhắc tới nhắc lui rằng Triệu Chân Tâm hình như vẫn còn sợ chó mèo, dặn thím đừng để Ha Ha đến gần cậu. Thế mà sáng nay thím lại quên mất, để cho Ha Ha quen đường quen nết chạy thẳng lên lầu quấy rối như thế này. Thím Hai lo lắng liếc nhìn Triệu Chân Tâm một cái, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu giải quyết không khéo sẽ khiến Triệu Chân Tâm giận lây sang Thái Cẩn Ngôn mất. Thím Hai cũng là người hiểu khá rõ tình cảm mà Thái Cẩn Ngôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-duoc-tieng-long-cua-tong-tai-mat-lanh/3418560/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.