Hiểu được tình cảnh hiện tại, Triệu Chân Tâm không nói thêm gì nửa, chỉ nhè nhẹ thở dài và quay đi.
Đợi em trai bước vào phòng, đóng cửa lại rồi, Triệu Chân Thành mới tới bên cạnh Thái Cẩn Ngôn, nghiêm nghị cất tiếng:
- Thái Cẩn Ngôn, Chân Tâm là niềm hãnh diện cả đời của tôi, cũng là máu thịt trong trong lòng của cả hai vợ chồng tôi. Chúng tôi hi vọng cậu sẽ đối xử thật tốt với em ấy.
- Vâng.
Thái Cẩn Ngôn lời ít ý nhiều, gật đầu cam đoan. Nhưng chỉ bằng một từ gọn lỏn như thế, Thái Cẩn Ngôn vẫn chưa thể thuyết phục được Triệu Chân Thành. anh gằn giọng:
- Tôi biết trong lòng cậu đã có người yêu khác, cậu có thể không yêu Chân Tâm, nhưng.. đừng bắt em tôi làm thế thân, cũng đừng lạnh nhạt hờ hững, hắt hủi em ấy. Em trai tôi chịu không được. Chúng tôi cũng không thể chịu được. Tôi nói cho cậu biết, Triệu Chân Tâm mà có một chút tổn hại nào, tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu.
Lúc Triệu Chân Thành nói ra những câu này, đôi mắt của anh long lên làm cho trong lòng Thái Cẩn Ngôn nhói lên. Đau. Hắn nghiến răng, nuốt cơn nghẹn chắn ngang ngực xuống, ấm ách giải thích:
- Tôi không có!
Thái Cẩn Ngôn nghẹn lại, chỉ nói có ba chữ khiến người nghe không thể hiểu rõ. Rốt cuộc hắn không có là không có cái gì? Hắn không có yêu thầm người nào khác, hay là hắn không có làm Triệu Chân Tâm bị tổn thương? Băn khoăn này không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-duoc-tieng-long-cua-tong-tai-mat-lanh/3354355/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.