"Tôi nói dối ư?"
"Ừ," thái độ của nhà vua không hề tự mãn. Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng lùi bước. "Eugene, em đang nói dối. Em và hắn ta không hề thân thiết chút nào."
"Xem ra ngài muốn nghe chi tiết thật rồi."
"Không, ta không muốn nghe."
Nhà vua không tấn công dồn dập mà lại một lần nữa lựa chọn nhượng bộ. Y nhìn chằm chằm vào giám mục bằng ánh mắt sâu thẳm: "Dù là thật hay giả thì nó cũng sẽ làm tan nát trái tim ta."
Giám mục có một cảm giác rất lạ.
Giọng nói của nhà vua rất êm ái.
Ngay từ lần đầu gặp nhau giám mục đã nhận ra điều này rồi. Ấy vậy mà vào lúc này đây, hắn cảm thấy thanh âm của nhà vua đang chạm vào màng nhĩ của mình, tràn đầy tình ý khiến nó càng thêm từ tính trầm ấm hơn trước.
Không phải là vua đã thay đổi, mà là hắn đã thay đổi...
Hai người im lặng một hồi lâu, nhà vua hôn nhẹ lên môi giám mục, rồi quay người huýt sáo, con ngựa liền chạy về phía này. Nhà vua lập tức kéo dây cương rồi đẩy giám mục lên lưng ngựa, sau đó ngồi phía sau vừa ôm hắn vừa chỉ huy ngựa đi ra khỏi rừng.
"Lúc đầu ta cứ nghĩ em sẽ đến Falkland chứ, vậy ra em hẹn gặp hắn ta ở Clay à?"
Giọng điệu của nhà vua vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc, có nghĩa là hiện giờ y đang bàn việc chính.
Giám mục không muốn giải thích điều gì với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-dong-vai-phan-dien/3644795/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.